CHAP 6: Tiệc làm lành bất ngờ 1.1

163 15 15
                                    

Tối đó, Doojoon giữ đúng lời hứa đưa Yoseob về, dù cậu nằng nặc kêu anh không cần phải làm thế.

- Em vào nghỉ sớm đi. Sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hẳn mà.

- Em biết rồi mà. Anh cũng về sớm đi. Muộn như vậy rồi mà em còn làm phiền anh như vậy. Thật ngại quá.

- Yoseob ah...

- Dạ??

- Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé. Đừng để như hôm nay nghe chưa.

Yoseob ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi cậu cũng gật gật cái đầu:

- Vâng. Anh về sớm  đi.

Doojoon đưa tay xoa đầu Yoseob, những sợi tóc mềm mượt của cậu luồn qua ngón tay anh. Vẫn là cảm giác thích thú ấy, và anh vẫn nuối tiếc khi rời tay khỏi cậu. Yoseob cười nhẹ, giơ tay vẫy chào anh rồi quay lưng đi vào nhà. Doojoon cũng đi ra xe nhưng anh không về ngay. Đôi mắt đen láy cứ hướng mãi về phía cửa sổ kia cho đến khi đèn trong nhà tắt hết, anh mới chậm rãi khởi động máy và lái đi.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Yoseob mơ màng mở mắt sau một trận ngủ mê mệt nữa. Có vẻ ngày hôm qua quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ nên cậu trằn trọc mãi đến gần sáng mới đi ngủ. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, nheo mắt lại vì cái ánh sáng chói chang qua khung cửa sổ. Cả thân thể ê ẩm, sau một đêm, hậu quả hôm qua đi bộ giữa trời nắng với cái chân đau có vẻ giờ mới phát tác. Cậu lười nhác nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, lảo đảo đứng dậy, lê từng bước vào nhà vệ sinh. Tấm gương sáng bong trong nhà tắm mỗi ngày đều khiến cậu tự tin ngắm mình nay lại khiến cậu thấy bản thân tệ hại. Đầu tóc bù xù, quầng mắt thâm đen như con gấu trúc, hai mắt lại lờ đờ không thể mở hẳn. Lần này đều là do anh hại cậu cả. Đều là do Junhyung chết tiệt!!

Yoseob quyết định nhào vào bồn tắm và ngâm mình trong đó lúc lâu. Vết thương ở chân lúc đầu tuy hơi xót nhưng khi đã làm quen với nước ấm lại vô cùng thoải mái. "Ngâm nước nóng xong đúng là sướng thật! Đã không còn mệt mỏi như lúc mới dậy nữa." Cậu thầm nghĩ, mỉm cười một mình, tay bận rộn xoa xoa mái tóc ướt. Bỗng chuông điện thoại reo, Yoseob ngó nhìn cái tên hiện lên màn hình, là Junhyung! Cậu ngập ngừng định cầm lấy điện thoại nhưng rồi lại để đấy, mặc cho cái chuông điện thoại reo lên hồi. Được một lúc, chuông điện thoại tắt. Rồi lại một hồi chuông nữa vang lên, lại là anh! Cầm lấy cái điện thoại, Yoseob thẳng tay tắt máy.

"Phiền nhiễu, nhức đầu." Ném cái điện thoại ra xa, cậu vào bếp làm đồ ăn sáng. Nhưng làm cái gì bây giờ? Ai bảo hôm qua không ở nhà cả ngày, giờ thì chả còn cái gì ăn cả. Yoseob lười biếng lê lết thân mình về giường, lại với lấy cái điện thoại.

"Không gọi nữa à? Đúng là đồ chả có kiên nhẫn. Thôi cũng tốt."

Đầu thì nghĩ thế mà tay cậu cứ cầm điện thoại bấm bấm loạn xạ, chờ một cái gì đó mà cậu cũng không chắc chắn. Thực ra Yoseob biết nhưng chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Rồi cái điện thoại lại reo thêm lần nữa, không thèm nhìn tên, Yoseob bấm nút nghe ngay lập tức, giọng nói vui mừng.

[SHORT FIC] Tuyết đầu mùa [Beast Cp] *DROP*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ