"Anh chọn ngành gì thế?"
".....Bí mật, còn em!"
"Em lên đại học làm gì? Lên đó học nhiều lắm (ToT) "
"Em học xây dựng đi"
"Để làm gì? Xây dựng cực lắm, em sợ"
"Để xây dựng gia đình hai đứa mình <3"
" ///_/// "
"Hứa đi, sau này dù có ra sao đừng bỏ lại anh."
"Để em xem thái độ sau này của anh đã. Anh đối xử tệ với em, em liền tìm một soái ca để yêu thương"
"Em dám" (-_-)
Trời xanh trong vắt, tia nắng chan hòa len lõi qua từng kẻ lá in xuống mặt đất tạo thành những bông hoa xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp hơn là bóng đôi tình nhân ngồi dưới gốc bằng lăng trên sân trường, cảnh tượng bình yên đến đỗi ngọt ngào tựa hồ như dù cả thế giới đang ngừng quay để lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhớ lại những ngày tháng đó không khỏi làm tim tôi thắt lại, câu chuyện tình không biết đã kết thúc hay chưa vẫn là vết thương lòng chí mạng trong tôi. Yêu nhau vội rồi xa nhau cũng vội, xa nhau bất ngờ đến nỗi không có một lời chia tay hay là lời tạm biệt chỉ thoát một cái đã lạc nhau giữa biển người mênh mông. Anh bảo em đừng bỏ lại anh, nhưng sao anh lại là người quay lưng bỏ em mà đi?
YOU ARE READING
Nỗi đau kẻ vô tâm
Roman d'amourxin cho phép em_Nhà văn mạng không tên viết về chuyện tình của hai đứa mình từng trải qua