13.tầm sư học đạo 6

291 6 0
                                    

Mưa, phía bên ngoài ô kính là những bọt mưa trắng xóa cả một nền trời, tôi đặt những ngón tay bé nhỏ lên cửa sổ để chào đón những giọt nước đang uốn lượn trên lăng kính. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, đã lâu rồi tâm hồn tôi mới được gột rửa bằng những cơn mưa cuối hạ như thế này, có một cảm giác yên bình ùa về mặc cho những cuồng phong vẫn đang vần vũ ngoài kia.

Bất giác, tôi nghĩ về những gì đã và đang xảy ra suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi cũng chẳng rõ, tôi không biết đây là thực hay là mơ nữa. Nhưng bản thân tôi dám khẳng định một điều rằng, những thứ ma tà đó hoàn toàn có thể làm hại tới chính mình. Nỗi sợ của một đứa trẻ con thật lạ, nó chẳng khác nào một chiếc cũi sắt giam cầm những suy nghĩ non nớt của đứa trẻ, tất cả đều chìm đắm trong sự bi quan, hoảng loạn.

Giọng nói của mẹ cắt ngang khoảng không mù mịt sắp xửa ôm trọn cảm xúc của tôi,

-Chuẩn bị xuống xe thôi con, tới nơi rồi. Nhớ kiểm tra đồ đạc cho kỹ không lại quên nhé.

Lệ khệ khoác cái ba lô rồi xuống xe, tôi than ngắn thở dài với mẹ về chuyến đi vội vàng. Mưa vẫn rơi tầm tã, giữa cái sự xối xả của dòng nước thì tôi bắt gặp hình ảnh của người đàn ông còm nhom, tay cầm chiếc dù đen đứng như thể đang ngóng đợi. Đó là thầy Hữu, thầy đã ra cửa chờ mẹ con tôi tự bao giờ. Chưa kịp chuẩn bị xong thì thầy Hữu nói vọng ra,

-Nhà cô kia vào đây ngay, đưa ô cho thằng bé bảo nó đứng yên ngoài đấy.

Lạ thật, mưa như thác đổ thế này mà thầy Hữu lại bắt tôi đứng chờ ở ngoài, tôi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình nhưng chẳng thu được gì ngoài tiếng bọt nước bập bùng liên hồi. Mẹ tôi đứng nói chuyện với thầy Hữu chừng mươi phút thì chạy ra ngoài, trên tay mẹ nào là chỉ xanh chỉ đỏ trông rất bát mắt. Mẹ bắt tôi buộc mấy sợi chỉ đó vào cổ tay, cổ chân thật chặt rồi dặn tôi đứng nguyên ngoài này. Bất cứ nghe gì, thấy gì cũng không được chạy đi đâu hết, khi nào trời chuyển nắng thì mới được vào trong nhà.

Mưa ngày một nặng hạt, cứ cái đà này thì cũng phải quá trưa trời mới đổ nắng. Tôi cũng chưa kịp hiểu rõ được ngọn ngành là như thế nào, mẹ tôi cũng vậy, tất cả phải theo sự chỉ đạo của thầy Hữu. Từ trong nhà, tiếng chuông ngân lanh lảnh len lỏi qua những hạt mưa vọng về phía tôi đứng. Cái thứ âm sắc đó văng vẳng bên tai như réo gọi những gì ở sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người ta tỉnh dậy.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi quái đản của thân nhiệt, khoảng nóng, khoảng lạnh, lúc thì run lên bần bật, lúc thì lại bí bách khó chịu. Tôi ngồi vật xuống đất, chân tay lúc này đang dần mất đi sự kiểm soát, tôi tự tay cào cấu cơ thể mình chẳng khác nào kẻ dở điên dở dại. Có quãng, tôi vừa khóc vừa gào lên như góa phụ mất con, có quãng, tôi lại cười hềnh hệch như đứa trẻ lên ba đang bập bẹ.

Quả thực, bấy giờ tôi chẳng biết bản thân mình đang làm gì và do ai kiểm soát, tôi hoàn toàn vẫn suy nghĩ và nhìn nhận một cách bình thường nhưng kỳ dị một điều rằng, tay chân tâm tính lại bất nhất. Tôi hoảng loạn, định hét lên mà mồm cứ méo xệch, cứ toan nói ra câu nào thì như có vật chặn lại ở thanh quản, âm tiết không thể thoát ra ngoài.

; chuyện tâm linh ; { nghiệp âm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ