#2- [1] : "Kẹo Gòn"

66 13 4
                                    


2 cậu ấy dắt tôi lên một ngọn đồi gần đó. Phải nói nơi này rất rộng, rộng bát ngát bao la muôn trùng, rộng không thể nào tả xiết. Quanh ngọn đồi là một màu xanh um của cỏ cây. Bồ công anh nở rộ khắp nơi xen lẫn vài ba cây cúc dại,..đứng từ đây có thể ngắm hết toàn cảnh thành phố, thật là kì diệu biết bao! Tôi không ngờ lại có một nơi đẹp đến như vậy!

- Woaaaaa..... _Tôi đứng vươn tay nhìn ngọn đồi mà trầm trồ ngưỡng mộ
- Đẹp quá đi a ..!~

- Cậu có thích không? _Lương Gia Kiệt lấy tay quẹt mũi nhìn tôi cười cười

- Thích chứ ! Mà sao 2 cậu biết chỗ này hay vậy ? _Tôi nhìn 2 cậu ấy mà không khỏi tò mò

Lương Gia Kiệt cậu ấy quay qua nhìn Đặng Duy An rồi nói với tôi một câu - BÍ MẬT!

"Áisss !" Vậy là sao chứ ? Sao lại chơi trò bí mật với tôi? Mặc cho tôi có đang bực mình nhưng 2 cậu ấy vẫn nhất quyết không nói!! T_T

- 2 cậu làm sao vậy chứ? Nói đi mà! _Tôi nhìn 2 cậu ấy mà nhõng nhẽo, tôi thấy chiêu này hình như có tác dụng rồi ý ! Nhìn Lương Gia Kiệt cậu ấy đang lung lay, đang chuẩn bị khai ra rồi kìa nếu như không có sự "lườm nhẹ" của bạn Đặng Duy An đây ! =.=)"

- Cậu không cần biết!

Aisss ! Cái gì vậy chứ? Không cho tôi biết thôi tôi cũng không thèm! Blè

Còn đang tính xem giận 2 cậu ấy trong bao lâu thì tôi bắt gặp có con chó nhỏ đang nằm gần đó. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều , tôi chạy thật nhanh thẳng về hướng đó

..

"Ẳng ẳng "

- CÁC CẬU NHÌN NÈ !

- Woa là một con chó con ! _Lương Gia Kiệt

- Nó bị thương rồi! _Đặng Duy An

- Ai có thể làm điều độc ác này với nó vậy chứ? _Tôi nhìn con chó nhỏ trên tay mà muốn rưng rưng nước mắt

- Chắc là có ai đó không muốn nuôi nó mới đem bỏ ra đây! _Đặng Duy An

- Chậc chậc..sao có người lại ác độc như thế không biết! _Lương Gia Kiệt cậu ấy vờ trầm tư vuốt râu như một ông già

- Hay là tụi mình đem nó về nuôi đi ! _Tôi nhìn 2 cậu ấy chớp chớp con mắt

- Không được đâu mẹ tớ sẽ la á ! _Lương Gia Kiệt

- Vậy giờ sao? Chúng ta không thể bỏ nó ở đây được ! _Tôi nhìn con chó nhỏ trên tay mà xót xa

- Không sao đâu ! Nó đang bị thương như thế này không ai nỡ bỏ nó đâu ! _Đặng Duy An cậu ấy vừa nói vừa ngồi xuống vuốt ve chó con, nhìn nó với một ánh mắt rất là nhân từ. Lúc này đây tôi thấy trong mắt của cậu ấy như có hàng vạn ngôi sao rất lớn vậy! Rất đẹp và mê hồn . Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy có biểu cảm giống như vậy! Cứ nhìn vào là không muốn rời !

- Vậy cứ vậy đi ! _Tôi cười híp mắt nhìn Đặng Duy An rồi nhìn con chó nhỏ trên tay cậu ấy cười

- Các cậu muốn sao cũng được! _Lương Gia Kiệt nhún vai ra vẻ chào thua

"Người Cậu Thương Có Thương Cậu Không?" [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ