Nó ở đâu ? Không phải ở dưới gầm giường cũng không có trong bồn cầu, thì tôi đã vứt nó ở đâu ?
- Mảnh giấy đó có gì quan trọng sao ? Sao mình cứ cảm thấy nó vô cùng quan trọng thế này
Tôi vò vò tóc, cố tìm trong mớ quần áo hỗn độn. Cũng có thể trong tờ giấy đó cậu ta hẹn thời gian và địa điểm để giao đấu.
Ngồi xuống giường một lát, thực sự lần cuối đã gặp nó ở đâu nhỉ ? Tôi chuyển hướng đến chiếc ô treo trên giá.
- Phải, đó là lần cuối cùng cậu ta tử tế với mình.
Trong khi đó, Na Ri không biết được mớ quần áo cô vứt trong máy giặc lại bị mẹ cô đem đi giặc. Bà rút ra trong túi áo khoát một mảnh giấy vàng. Chữ đã nhoà một nữa nhưng cũng có thể đọc được. Lúc đầu bà đã để ý đến cậu bạn học chung với Na Ri, Yoon Gi. Khi cậu ta dừng ở trước nhà với quả đầu xám nổi bật, càng ngạc nhiên hơn khi Yoon Gi lại là tổ trưởng. Thì cái đầu kia dù có nổi bật cũng không đáng để đánh giá cậu.
Na Ri từ trên cầu thang đi xuống kêu gào, mẹ cô ló đầu ra, nụ cười sớm đã được điểm trên khuôn mặt bà khi nhìn thấy con gái của mình.
Bà đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi cùng ngồi xuống bên cạnh Na Ri.
Mẹ tôi hôm nay cứ như nào ấy, không nói chuyện cứ luôn nhìn tôi.
Bà chợt lên tiếng, khi gắp miếng thịt vào chén cho Na Ri.
- Yoon Gi cậu ấy nhà ở đâu ?
- Sao con biết được - tôi vừa nhai vừa trả lời
- Mẹ thấy nó lễ phép, tuấn tú, sáng láng
- Nhờ quả đầu xám nổi bật của cậu ta đó mẹ, cậu ta đi từ xa con chỉ thấy mỗi cái đầu của cậu ta
- Nhưng con trai người ta da trắng trẻo mịn màng, không có một vết muỗi đối - mẹ tôi bắt đầu ca thán cái tên dị hợm đó suốt bữa ăn
Ừ cứ thế đấy, còn con gái mình bà chả một lời khen ngợi.... nhiều khi nghĩ mình được mẹ nhặt bên cây chuối đem về nuôi.
Mẹ tôi chợt dừng đũa nhìn tôi
- Nhưng mẹ vẫn không ngờ Yoon Gi lại thích người như con
Ôiiiii ngheee nhưưưư séttttt đánhhhh ngangggg taiiiii. Tôi phụt cơm, không tin nổi mẹ tôi đang nói gì ?
- Mẹ ! Tự nhiên mẹ lại nói thế ? Con ghét cay ghét đắng cậu ta gấy trăm ngàn lần. Cậu ta trêu con, ức hiếp con... và....
- Con bé này, cứ phải lớn tiếng khi nói về Yoon Gi thế hả ?
- Mẹ đem cậu ta về nuôi luôn đi
Mẹ tôi đảo mắt rồi lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ màu vàng. That's it !! Chính nó....
- Đưa con - tôi định giựt trên tay mẹ tôi nhưng bà nhanh hơn
- Con bỏ trong túi áo
- Đưa con đi
Tôi nóng lòng muốn biết nó viết gì lắm rồiii.
- Đây
Mẹ đưa tôi
Tôi không tin vào mắt mình được, Yoon Gi đã viết ra mấy lời này. Đây có phải là sự trên chọc gì không ? Hay vì đã có ác cảm mà những lời này với tôi thật sự phi thực tế ?
Mặt tôi đỏ lên, tôi chạy xộc lên phòng khoá chốt lại. Bây giờ có thể bình tĩnh hơn
| Nghe nói cậu ghét tôi ? Nhưng lạ thật tôi lại thích cậu, cậu có thể đang èo èo buồn nôn khi nghĩ tôi viết ra mấy cái này, nhưng làm sao chứ ? Đây là lời thật lòng rồi còn gì ? Khi nào đọc được cứ nhắn tin cho tôi |
Cho gấp lại nhét vào trong quyển sổ nhỏ, tôi ngàng lần muốn gào thét.
- Yoon Gi !!!! Cậu điên à ? Ai lại tỏ tình kiểu đó chứ, cậu như sắp đánh tôi vậy
- Mà sao mình lại phải chủ động nhắn tin cho cậu ta
- Có nên hỏi không ?
- Hay mai cứ gặp nói chuyện thẳng thắn
- Làm sao đây ?
Tôi liên tục lăn qua lăn lại trên giường, ụp mặt xuống gối gào thét. Lạ là nhịp tim tôi không ổn định tí nào. Tôi hết vò tóc rồi lại lăn lên lăn xuống, nói chuyện một mình. Cho đến 2 giờ sáng thì mắt đã không con mở được nữa....
———————- Yoon Gi Pov————————-
Tôi cắn móng tay nhìn nào màng hình điện thoại. Suy nghĩ không biết mình có nên chủ động gửi tin nhắn không ? Hay cậu ta còn chưa đọc nó ?
- Aishh tự nhiên lại đưa cậu ta chi không biết - tôi đấm vào không khí
Cứ để mai xem sao
| Kaokatalk |
AgustD : này !
AgustD : ngủ chưa ?
—————————[ shy 🍑 ] —————————
BẠN ĐANG ĐỌC
| Agust D | | Min Yoon Gi | Love story
FanficTôi ghét cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi bỗng một ngày trời mưa cậu đi đến bật chiếc ô che cho tôi. Ném cho tôi sự ngây ngô. - Nghe nói cậu ghét tôi Tôi không muốn nhắc đến chuyện đấy nên vẫn im lặng không nhìn cậu. Yoon Gi bật chiếc ô rồi che cho t...