Chương 10: Đại thần bị chất vấn

1.5K 29 0
                                    

  Tối thứ sáu, Tùy Ức cùng bốn người trong phòng an cơm xong liền tới hội trường, ngồi ở hàng ghế trước đợi mở màn, Tùy Ức bình thường cũng không hâm mộ ngôi sao nào, Tam Bảo thì ngược lại, vui đến nhảy lên nhảy xuống.

Cách hai hàng có hai cô gái đang nói chuyện, giọng không lớn không nhỏ,có lẽ cũng không sợ các cô nghe thấy.

"Sao họ lại được vị trí tốt như thế nhỉ. Chúng ta cũng là bạn cùng phòng của phó chủ tịch cơ à."

"Phải, không phải nói là hàng trước không có vé nữa sao."

". . . . . ."

Ý hâm mộ, ghen tị, căm tức rất rõ ràng.

Hà Ca Tam Bảo và Yêu Nữ lập tức nhìn chằm vàoTùy Ức, Tùy Ức đỡ trán giả thích, "Ngàn vạn lần đừng hỏi tớ, tớ thật sự cũng không biết."

"Gian / tình!" Ba người đồng thanh nhìn Tùy Ức.

Tùy Ức cau mày, "Có lẽ là, Tiêu bối lặc và Dụ phó chủ tịch bất hòa, tớ chỉ là người vô tội bị vạ lây mà thôi."

Tùy Ức còn đang muốn nói quanh để hưởng thái bình, ai ngờ hai giọng nói phía sau cô càng lúc càng lớn.

Trước kiểu khiêu khích ngang nhiên này, Tùy Ức có thể không thèm để ý, nhưng ba người kia cũng đã nghiêng người qua rồi.

Tam Bảo: "Aizz, dãy trước đúng là dãy trước, tầm nhìn thật là tốt!"

Hà Ca: "Phó chủ tịch thì có gì đặc biệt hơn người, huống chi chỉ là bạn cùng phòng của phó chủ tịch!"

Yêu Nữ: "Hâm mộ, ghen tị, căm tức hả! Cô đơn, vắng vẻ, lạnh lẽo hả! mặc quần áo vào rồi mau cút đi!"

Hai cô kia có lẽ không ngờ lại gặp phải người hung dữ như thế, rất nhanh là nín bặt.

Tùy Ức đỡ trán thở dài, ba người vui vẻ quay sang đây.

Tam Bảo nhìn Tùy Ức, " A Ức, cậu không hài lòng với biểu hiện của bọn tớ ư?"

"Vừa lòng, rất vừa lòng." Tùy Ức gật đầu qua quýt, chầm chậm mở miệng đầy ấn ý, "Tớ thật hy vọng các cậu mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy."

Tam Bảo lập tức hoảng sợ nhào qua, "A Ức, bọn tớ sai rồi!"

Tối đó, Tùy Ức ngủ một giấc say sưa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng hoan hô cuồng nhiệt, bởi thế bị ba kẻ khác khinh bỉ nghiêm trọng.

Sáng chủ nhật là buổi họp thường kỳ của tổ phụ trách hạng mục cải tiến khoa học kỹ thuật.

Lúc Tùy Ức đến chỉ có 2-3 người, cô ngẫm nghĩ rồi vẫn đi qua, nói với người đang cúi đầu tốc ký, "Buổi xem ca nhạc tối qua, vì chuyện vé mà bọn em với bạn cùng phòng của Dụ sư tỷ đã có chút bất hòa."

Tiêu Tử Uyên cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Thế à, chịu thiệt hả?"

Tùy Ức nhớ lại cảnh ba con cua giương nanh múa vuốt, có hơi chột dạ, "Không phải."

Chính là vì không chịu thiệt nên mới chột dạ.

Không ngờ là Tiêu Tử Uyên lại có vẻ hỉ hả đáp lại, "Vậy là tốt rồi."

Tùy Ức dừng lại một chút, nghĩ xem có phải mình đã nói không rõ ràng rồi không, lại mở miệng lần nữa, "Tiêu sư huynh, ý em là nói, bọn em với bạn cùng phòng của Dụ sư tỷ có xích mích trực tiếp!"

Cuối cùng Tiêu Tử Uyên cũng ngẩng đầu nhìn cô, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Tùy Ức thở dài hết hy vọng, than một tiếng, "Không có sau đó."

"Hai vé kia là của anh và Lâm Thần, không phải thừa mà có, em không cần lo." Tiêu Tử Uyên mặt không đỏ, tim không giật, trợn mắt nói dối, "Dù sao thì anh và Lâm Thần cũng không thần tượng sao nào."

Giờ thì Tùy Ức an tâm rồi.

Hội nghị thường kỳ diễn ra được một nửa, bỗng nổi lên tranh chấp, tóm lại thì là, đại thần bị chất vấn.

Thật ra hạng mục tiến hành đến giai đoạn trước mắt đã chẳng còn việc của học viện y nữa, chủ yếu là học viện cơ khí vẽ sơ đồ và tạo ra vật thật, học viện thương mại giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Mỗi lần Tùy Ức đến chẳng qua là làm người qua đường, làm diễn viên quần chúng thôi.

Trong mỗi tập thể thì đều có một hai tên thích đâm chọc, để làm bản thân trở nên nổi bật mà sẵn sàng gây ra mâu thuẫn.

Với anh bạn trường thương mại đang thong dong phát biểu này, Tùy Ức không thích cũng không ghét, nghe một cách lơ đãng.

"Tiêu Tử Uyên, tôi cảm thấy chi tiết ở chỗ này có thể bớt đi, nếu không bố cục toàn bộ có vẻ cồng kềnh, hơn nữa cũng không kinh tế, dù sao thì loại vật liệu này khá là đắt."

Tiêu Tử Uyên nhìn lướt qua, trả lời đơn giản, "Chỗ đó đã giảm hết mức có thể rồi, nếu giảm thêm nữa sẽ hạ thấp hệ số an toàn."

"Chúng ta không thể chỉ lo đến an toàn, phải cùng để ý cả tính an toàn và tính kinh tế, nếu không không thể nào mở rộng sản xuất được. Đôi khi hạ thấp tính an toàn một cách thích hợp cũng là cần thiết với thị trường. Đương nhiên, cậu học cơ khí, về lĩnh vực thị trường gì đó cậu không hiểu cũng là chuyện bình thường."

Tiêu Tử Uyên im lặng, vẻ mặt vẫn như thường ngày.

Anh bạn kia thấy Tiêu Tử Uyên không nói câu nào tưởng mình chiếm ưu thế, bèn dương dương đắc ý hỏi mọi người, "Mọi người nói xem, tiếp thu ý kiến quần chúng."

Một sinh viên học viện cơ khí ngồi cạnh Tiêu Tử Uyên nhìn anh ta cực kỳ khinh thường, "Tôi thật chẳng muốn nói cho cậu chút nào, trong khu triển lãm khoa học kỹ thuật của trường có một cái tủ trưng bày thành quả nghiên cứu chuyên môn, cậu từng nhìn thấy chưa? Cái đó chính là do một tay Tiêu sư huynh bày ra, xin độc quyền sáng chế. Cậu học thương mại hả, tôi nhớ lúc ấy ngay cả giáo sư của học viện cậu cũng khen không ngớt, chẳng nhẽ lúc các cậu đi học thầy không kể cho các cậu vụ này sao?"

Anh kia có vẻ hơi xấu hổ, bắt đầu lôi kéo người, anh ta nhìn một vòng, cảm thấy con gái có vẻ dễ nói chuyện, bèn nói với Tùy Ức, "Tùy Ức, đây là dụng cụ chữa bệnh, em hiểu, em nói xem?"

Tùy Ức nhìn anh ta tỏ vẻ thương cảm, rất muốn nói cho anh ta biết, anh tìm nhầm người rồi.

Sau nhìn thấy ánh mắt bức thiết của anh này lại không đành lòng, dừng một chút lại hỏi, "Anh đã xem Thủ pháp công dân chưa? Chính là bộ phim mà Gerrard Butler làm diễn viên chính ấy."

Cậu sinh viên kia có vẻ lơ mơ, không hiểu sao Tùy Ức lại lôi điện ảnh vào làm gì, "Xem rồi, sao vậy?"

Tùy Ức mỉm cười, " Bộ phim ấy nói cho chúng ta biết, đừng trêu chọc kỹ sư cơ khí, nếu không sẽ chết rất thảm, kỹ sư giết người không chớp mắt."

"..."

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu JQWhere stories live. Discover now