Chương 2: Giao đấu

26 2 0
                                    


Hoàng hôn đến sớm.

Vệt nắng đỏ rực trải dài khắp nghĩa địa, rơi trên mái tóc cô khiến người khác phải giật mình ngoái đầu. Làn gió nhẹ thổi bay từng lọn tóc. Kì lạ thay, mái tóc cô được nắng chiếu vào có màu đỏ rực như máu, nhưng những lọn tóc mỏng manh kia lại lấp lánh ánh vàng. Một vẻ đẹp ma mị.

Đáng tiếc, chẳng có ai nhìn thấy vẻ đẹp ấy.

Trên môi cô vẫn là nụ cười nhạt, độ cong vừa phải, đuôi mắt cũng hơi mị lên làm người khác có cảm giác cô rất thân thiện, rất dễ tính. Nhưng tất nhiên là chẳng phải vậy.

Đôi chân dẫm lên những tia nắng le lói cuối ngày, cô và cậu chầm chậm quay về. Hoa trên ngôi mộ cẩm thạch kia vốn lung linh đẹp đẽ là thế, ấy vậy mà khi bị sắc đỏ hoàng hôn chạm đến lại dần dần bốc cháy.

Không một sợi khói, chẳng một vết tro, cứ như vậy mà tan biến.

Đáng tiếc, cũng chẳng ai thấy, chẳng ai tiếc thương.

------------------

Ánh đèn vụt sáng, sàn đấu từ từ được nâng lên, chễm chệ, ngạo nghễ.

20 hàng ghế dành cho 10 lớp ban ngày và 10 lớp ban đêm.

Trên tầng 2 còn có 5 phòng riêng có kính ma thuật giúp người ngồi trong có thể thuận lợi quan sát được tình hình trận đấu.

Loudis yên lặng ngồi trên chiếc ghế dành cho người khiêu chiến, quan sát khán đài và sàn đấu. Người của anh vừa báo lại, không có gì bất thường. Có lẽ bọn họ đang đợi một cơ hội khác, như vậy sau này phải tăng mạnh bảo mật và đề phòng.

Rũ mắt nhìn ly Frappuchino trên bàn, anh đưa tay nhìn đồng hồ.

Con bé nhất định sẽ đến, anh biết. Chỉ có điều tính lười biếng của nó thực sự làm người khác đau đầu.

-----------------

"Cậu thực sự muốn ở lại đây?" - Bước chân cô vẫn đều đặn nhẹ nhàng như bước trên bông, độ cong nơi khóe môi không hề giảm, nhưng đôi mắt cô hơi tối lại.

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng chẳng có nơi nào để ở, nơi này lại có cô ấy, vẫn tốt hơn những chỗ khác." - Tiếng cười khẽ của cậu truyền đến từ phía sau, giữa nơi hoang vắng này lại chẳng có cảm giác cô đơn, cứ như cậu đã thực sự coi mình là một phần của nơi đây vậy.

Mím môi liếc nhìn áng mây đỏ rực dần nhạt màu, Lee nghiêng nửa người về phía sau. - "Được, mai nhé."

"Cảm ơn cậu, Lee." - Thiếu niên vẫn như trước tươi cười ấm áp.

Lee cười nhạt, nheo mắt bước chậm, trong giọng nói có chút đùa giỡn.

"Sao không ra tay? Vì lo sợ thế giới mất đi một tuyệt thế mỹ nhân?"

Thiếu niên ngay lập tức dừng bước, đuôi mắt hơi giật nhẹ một cái. Sau đó tự nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra, cậu thả rơi con dao găm màu bạc trong tay áo phải xuống đất.

Con dao rơi xuống, cắm vào trong nền đất. Không một tiếng động.

"Không, chỉ là ... cậu là người mà cô ấy yêu."

Độc xà vô sắcWhere stories live. Discover now