Chương 4: Đồ đệ

20 1 0
                                    


Nghe tiếng gõ cửa phòng, Lee chậm rãi thả lỏng người, ngắm lại đôi mắt có chút mệt mỏi. Cô vươn tay tháo xuống kính mắt rồi đặt máy sang một bên, bước tới mở cửa.

Là thứ nam Reiji.

Đưa bộ đồng phục nữ sinh đã được là phẳng phiu đến cho cô, Reiji theo thói quen đẩy kính mắt, có chút do dự đưa cho cô một hộp sữa tươi.

"Cô thay đồng phục rồi xuống nhà, chúng tôi đợi cô. Còn có, cô uống sữa trước đi, sau khi học xong sẽ là bữa tối."

Hơi khẽ nhướng mày, vươn tay nhân lấy hộp sữa, Lee mỉm cười:

"Ra vậy, cảm ơn anh."

Gật đầu rồi xoay người rời đi, Lee có thể nhận ra anh ta cũng chẳng có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn lạnh hơn người anh em của anh ta nữa. Nhìn vào hộp sữa trong tay, cô có chút suy nghĩ liếc về phía Reiji vừa rời đi rồi lùi lại một bước đưa tay đóng cửa.

Trải bộ đồng phục lên giường, cô mân mê môi suy nghĩ. Áo sơ mi trắng, cổ có bèo nhún thắt nơ. Mặc kèm với gile và áo khoác tối màu. Chân váy tiệp màu viền xếp với phụ kiện đi kèm là một cái nơ nhỏ hơn màu đỏ.

...

Trời mẹ bánh bèo /-\

Mặc cái này trèo tường thế nào được /-\

Nghĩ ngợi một lát, cô bĩu môi. Thôi, dù sao cũng không thể chà đạp lên lòng tốt của người ta như vậy được, thôi thì mặc thêm cái quần bảo hộ ở trong là xong chứ gì.

Dù sao cô lúc nào chẳng mặc quần bảo hộ =3=

Giải quyết xong đồng phục, đến lượt phụ kiện.

Lee nháy nháy mắt nhìn cái nơ đỏ trên giường, lại nhìn họa tiết nơ trên cổ áo mình. Tay cô cũng không hề nhàn rỗi cắm ống hút vào hộp sữa và uống.

Đôi mắt tím khói đảo qua từng nếp gấp trên chiếc nơ, sau đó cô nhếch môi cười vui vẻ. Ngón trỏ trái của cô miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạch kim ở ngón cái, sau đó từ từ tách ra một sợi kim loại mảnh dẹp như tơ. 

Đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chiếc nơ, tung lên, lật tay lại đỡ bằng sợi kim loại mỏng manh kia.

Xoẹt một tiếng, những nếp gấp tinh tế được cố định bằng chỉ đã tung ra, chiếc nơ điệu đà lúc đầu đã trở thành một mảnh vải dạ mềm mại. 

Mỉm cười soi gương rồi thắt cà vạt cho cổ áo của mình, Lee vươn tay cầm lấy cái cặp tối giản của mình rồi bước ra ngoài.

"Ối chà~ Quả thực là có một cô bé xinh đẹp đây~"

...

Mẹ ơi có gián >.<

Lee không dấu vết nổi da gà.

Người vừa lên tiếng đứng ở hành lang bên phải cửa phòng, nếu không chú ý đến quả thực có thể bỏ qua mất. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể hắn cũng như hai người cô gặp lúc trước, thấp không giống người thường. Hoặc là nói, không giống người.

Gương mặt đẹp đẽ, khóe môi bên phải có nốt ruồi mỹ nhân, cười rộ lên rất giống... một con cáo. =.=

Ban đầu cô từng nghĩ qua bọn họ có thể là vật thí nghiệm của người tên Sakamaki Shougo kia, nhưng hiển nhiên, họ có sức mạnh, nhưng vận dụng rất ít. Không phải là không thể vận dụng, mà là không biết vận dụng. Nhưng vậy có thể loại trừ khả năng kia. Còn lại, có lẽ họ không phải người?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Độc xà vô sắcWhere stories live. Discover now