Chap 2. Người Bạn Thời Thơ Ấu

21 5 2
                                    

Biệt thự Min gia
Min Phu Nhân vô cùng hồi hộp và lo lắng khi nghe con trai mình nói rằng hôm nay sẽ về nước sau những năm đi du học ở Mỹ nhưng mà đã trễ nửa tiếng rồi, đáng lý ra giờ này thằng bé phải về tới nhà rồi chứ. Bà cứ đi đi lại lại trong phòng khách cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên. Bà Min mừng rỡ nói người hầu ra mở cửa vì bà chắc chắn rằng thằng con trai duy nhất của bà đã về tới nhà rồi.

"Umma... Con trai của umma về rồi đây"-vừa bước xuống xe thì cậu đã bị Min phu nhân ôm chầm lấy, lúc đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của umma mình.

"Con trai của ta cuối cùng cũng chịu về rồi. Con có biết rằng ta nhớ con lắm không? "-Min phu nhân vui mừng nói trong nước mắt.

"Con xin lỗi umma,từ bây giờ trở đi con sẽ không đi đâu nữa, sẽ không bỏ umma cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này nữa"-cậu nghẹn ngào lên tiếng.

"Chúng ta vào nhà thôi con, ở ngoài này lâu ta và con sẽ bị cảm lạnh mất"-bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình,nở một nụ cười dịu dàng rồi dẫn cậu đi vào căn biệt thự.

"Con ngồi ở đây đi để umma đi lấy nước cho con uống. Chắc con đang khát nước lắm đúng không"-bà Min kéo cậu ngồi xuống ghế và đi vào bếp rót cho cậu một ly nước.

"Sáu năm qua umma sống tốt chứ? "-nhận lấy ly nước từ tay bà, cậu bất giác lên tiếng hỏi.

"Sáu năm qua umma sống rất tốt nhưng ngày nào cũng nhớ đến con. Umma sống trong căn biệt thự này tuy rất rộng và thoải mái nhưng thực ra nó làm cho umma cảm thấy nhàm chán và cô độc vô cùng. Umma rất mong ngày con trở về bên ta đó Yoongie à"-đôi mắt của bà lại bắt đầu đỏ hoe khi nhắc về việc sống ở đây suốt sáu năm trời mà không có cậu ở bên cạnh.

Min YoonGi cậu biết chứ, ngày đó cậu quyết định đi du học ở Mỹ chỉ để tránh mặt HoSeok và quên đi tình yêu mà mình dành cho hắn ta,đồng thời ngăn vết thuơng lòng không tiếp tục đau đớn, rỉ máu nữa. Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy mình có lỗi với umma quá nhiều, chỉ vì quên đi người mình yêu mà phải khiến cho umma sống một mình, không có người thân chăm sóc, cũng không thể tâm sự với ai.

"Đừng bàn về chuyện đó nữa chúng ta vào ăn cơm thôi con trai. Lâu lắm rồi con mới về nhà nên hôm nay ta sai người nấu toàn những món con thích"-bà nắm lấy cánh tay cậu dẫn xuống bàn ăn.

"Con cảm ơn umma nhiều lắm"-nhìn bàn ăn toàn những món cậu thích, trong lòng xúc động vô cùng.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa cơm gia đình mà cậu ao ước bấy lâu nay.

Ăn cơm xong, cậu và umma mình ra sopha ngồi nói chuyện với nhau. Cậu kể cho umma nghe về cuộc sống bên Mỹ của mình. Cậu nói rằng ở đó mình sống rất tốt, mọi thứ đều tiện nghi và cậu học được rất nhiều điều hay, bổ ích. Min phu nhân đang định nói với cậu điều gì đó thì bỗng dưng trước cổng biệt thự có tiếng xe dừng lại và ngay sau đó là tiếng nhấn chuông inh ỏi.

"Chờ một chút, bên trong nhà này không có ai tai điếc đâu nên đừng nhấn chuông nữa"-máu nóng trong người nổi lên,cậu lớn giọng nói vọng ra ngoài vì tiếng chuông cứ nhấn liên tục.

Người hầu trong nhà vừa mở cửa thì có một cậu con trai nhỏ nhắn,xinh đẹp nhanh chân bước vào. Khi nhìn thấy cậu người con trai đó lập tức chạy lại,ôm chầm lấy, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Con chào bác gái ạ"-cậu con trai lễ phép cúi chào Min phu nhân, bà mỉm cười gật đầu đáp lại.

"YoonGie à, cuối cùng mày cũng chịu về rồi sao? Mày có biết là tao nhớ mày lắm không? Về rồi sao không chịu gọi cho tao hả? Cuộc sống ở Mỹ như thế nào? Sao mày gầy đi nhiều thế? Có biết là tao... "-người đó chưa kịp nói hết thì cậu liền lấy tay che miệng, không cho người đó nói tiếp.

"Park Jimin, mày hỏi nhiều như vậy thì làm sao mà tao trả lời được? Ngồi xuống ghế đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi nhưng hãy nhớ hỏi TỪ TỪ THÔI"-nói rồi cậu lôi cái con người tên Park Jimin ngồi xuống ghế.

Cậu bị cái con người đó tra tấn thôi rồi, hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia, hỏi nhiều đến mức khiến cậu hoa cả mắt,đầu óc quay mòng mòng.

Park Jimin là bạn thân từ lúc nhỏ của cậu. Vì hai gia đình Min gia và Park gia đều rất thân với nhau nên việc để con của mình chơi với nhau là chuyện hiển nhiên.

Sau khi bị Jimin tra khảo suốt hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng có thể lên phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi mà, vừa xuống sân bay đã chạm mặt phải tên HoSeok đáng ghét kia, về nhà định bụng sẽ đi ngủ mà ai dè bị hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ nhờ cậu bạn thân mang tên Park Jimin. Nghĩ tới đây thôi là cậu cảm thấy tức vô cùng. Nhanh chóng tắm rửa rồi cậu lên giường ngủ một giấc đến sáng.
<END chap 2>
--------------------------
Đọc xong rồi mọi người nêu ý kiến đi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

[FanFic] [HopeGa] Dư Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ