Chap 3. Lần Chạm Mặt Thứ Hai

21 3 6
                                    

Tại biệt thự Min Gia
Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn nhất của căn biệt thự, cậu vẫn còn ngủ say trên chiếc giường kingsize thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của umma cậu.

"Yoongie à, dậy thôi con hôm nay là ngày đầu tiên con đến công ty với tư cách là vị chủ tịch mới nên không thể đến trễ được"-Min phu nhân vừa nói vừa lay cậu thức dậy.

"Vâng con sẽ dậy liền ạ"-cậu ngay lập tức hất tung chăn rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và đi xuống lầu ăn sáng.
----------------
Công Ty YG
Chiếc xe sang trọng chở cậu vừa đậu ở trước cửa công ty thì mấy cô nhân viên đứng bên trong đã nhốn nháo cả lên.

Nhân viên A-"Ê người ngồi trong xe có phải chủ tịch mới không? Không biết có đẹp trai không ta?"

Nhân viên B-"Tao chỉ hy vọng chủ tịch mới là người tốt và biết điều hành công ty ngày một phát triển thôi."

Cậu vừa bước vào cửa thì va vào một người đàn ông.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à?"-Cậu bực mình quát khẽ

"Cậu mới là người không biết nhìn đường đó. Đã là người sai rồi mà còn mắng người ta."-HoSeok bực mình khi thấy đáng lí ra mình phải nói câu đó nhưng lại bị ai kia cướp mất.

"Rõ ràng là anh..."-Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên để xem ai có lá gan mà dám bắt bẻ cậu thì phát hiện người đó không ai khác chính là người yêu cũ của mình thì lời nói định thốt ra bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

"Lại gặp em nữa rồi nếu chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa thì coi như là duyên trời định đó. Mà sao em lại ở đây? Đây là công ty YG và vị chủ tịch kế thừa tập đoàn này là Min YoonGi mà theo như anh nhớ là lúc ở sân bay em có nói mình không phải là Min YoonGi "-HoSeok cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt.

"Tôi....tôi....."- chưa kịp để cậu nói hết câu thì đã bị hắn lôi lên vào thang máy để lại sự bàng hoàng cho tất cả những người nhân viên đang ở đó.

"Mau buông tôi ra, anh đang làm gì vậy?"-vào thang máy rồi nhưng hắn vẫn nắm chặt cánh tay cậu, cảm giác đau từ cánh tay đang bị hắn bóp chặt khiến cậu nhăn mặt.

"Tôi đang làm gì? Câu nói đó nên dành cho em mới đúng. Tại sao ngay từ đầu em không nhận bản thân chính là Min YoonGi? Tại sao lại bỏ đi tới những sáu năm mới quay trở về? Tại sao lúc đi lại không nói với tôi dù chỉ là 1 lời?"-hắn tức giận ép cậu sát vào trong một góc của thang máy.

"Anh không thấy quá đáng sao Jung HoSeok? Anh hỏi vì sao tôi lại làm vậy? Anh nên hỏi bản thân mình đi kìa. Phải, tôi chính là Min YoonGi, là cái người trước đây đã bị anh vứt bỏ nhưng anh hãy nhớ kỹ một điều là Min YoonGi hiền lành,dễ dài ngày trước đã chết rồi, người đứng trước mặt anh bây giờ là Min YoonGi lạnh lùng,tàn nhẫn"-khi cậu vừa nói hết lời thì cửa thang máy vừa mở và thế là cậu đi thẳng ra ngoài

Vừa bước vào đến phòng chủ tịch cậu lập tức đóng cửa lại,  ngồi bệt xuống đất và khóc lớn. Tại sao đã qua sáu năm rồi khi gặp lại Jung HoSeok trái tim cậu lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt? Tại sao cậu nước mắt cậu lại rơi nhiều đến thế? Cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình còn yêu hắn rất nhiều nhưng cũng rất hận hắn...
<END Chap 3>
-------------------------
Đọc xong mọi người cho ý kiến đi ạ.
Cảm ơn mày rất nhiều Min_YoonGi1901 vì đã luôn ủng hộ và quảng cáo truyện giúp tao. Yêu mày nhiều 💕💕💕

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FanFic] [HopeGa] Dư Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ