______chap 4_____
- anh nhếch mém... Nhìn sunze......anh phẳng lặng bước ra ngoài đóng cánh cửa lại.... Còn Sunze vẫn còn muốn nghịch cái xác thêm tí nữa ( yun : đúng là.... Chết cũng không tha...) anh đúc tay vào túi áo.... Lấy ra 1 con dao nhỏ, sáng bóng....anh đeo đôi găng tay y tế... Rạch từng miếng da thịt trên gương mặt cái xác , anh nở nụ cười tươi,nụ cười chứa đựng lòng hận thù và đau khổ.... Anh lật ngược cái xác lại,dùng con dao xé toạc chiếc áo sơmi dính đầy máu..anh bắt tay vào công việc khắc họa....
- 5p' sau.... Anh ngẩng mặt lên....gật đầu hài lòng ,anh tháo găng tay vứt thả cào hư không....từ từ bước ra ngoài....Suga: mày lề mề quá đấy " anh dựa người vào tường.... Nhìn sunze "
Sunze: sorry... Sorry... Tại t khắc họa tý....
Suga: sao lần nào... Mày đi theo tao giết người, thì mày cũng khắc họa???
Sunze: tặng....
Suga: vì người con gái đó???
Sunze: thôi mình đi thôi..... Vẫn còn nhiều việc cần làm mà " anh quay mặt đi, che dấu đôi mắt u buồn.... Có lẽ đã ngấm lệ... "- anh không nói gì... Nhìn sunze rồi cất bước đi... Tiếng gót giày vang..... Bên trong căn phòng đó... Ánh sáng trăng chiếu xuống cái xác..... 1 bức trang tuyệt đẹp được khắc họa tinh xảo....đó là " HOA BỈ NGẠN "
____tại nhà của haru____
- cô vừa bước vào nhà thì có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi chạy tới nhảy nhào lên người cô... Do phản xạ cô né sang 1 bên.... Giật mình cô lấy tay với lấy người đứa trẻ... Chỉ 1 chút nữa là đứa bé đã dập mặt.... Cô nhìn đứa bé, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn đứa bé... Nhưng có vẻ nó không sợ thì phải...mệt lả, đẩy đứa bé qua 1 bên cô đi lên cầu thang.....
??: tiểu thư " đứa bé đó gọi cô "
Haru: ......" cô đứng khựng lại hơn quay mặt nhìn đứa bé "
??: anh jimin và chị Juen không có nhà đâu... 2 người đó đi chơi rồi ạ...
Haru: vậy em là ai??? nơi đâu không phải nơi dành cho trẻ con
??: dạ em là quản gia mới ạ......em tên gimin.....10 tuổi ạ.
Haru: quản gia????
Gimin: dạ vâng ạ... Em được chủ nhân chọn ạ...
Haru: chủ nhân á??? Em có tài năng gì đặc biệt??? " cô thấy rất khó hiểu.... 1 đứa trẻ 10 tuổi tại sao??? "
Gimin: rồi tiểu thư sẽ biết ạ" gimin nhìn cô với nụ cười ngây ngô, đáng yêu "- cô không nói gì...bước lên phòng... Cô thay quần áo ..... ngồi phịch xuống giường.....cô lôi ví của sunze ra xem...
Haru: tên đầy đủ.... Lee sunze
Tuổi 23....giới tính nam... Cao 1m73....chức vụ.....sát thủ cấp A.... " cô đang đọc giấy tờ thì thấy 2 tấm ảnh đã ngả vàng ....1 tấm là người con gái với mái tóc đen dài tới hông,đang cười nụ cười tỏa nắng, hiền hòa...tấm còn lại là loài hoa hiếm hoa bỉ ngạn , cô chố mắt lên nhìn"
Haru: đây... Đây... Đây không phải là Mình của 2 năm trước sao??? Mà tại sao anh ta lại có tấm này... Rõ ràng tấm này là do mina chụp cho mình mà??? " lật ngược tấm ảnh... Trên đó có dòng chữ "* Anh yêu em Park NaYun... Anh không phải mina mà em biết... Em quay lại bên anh đi có được không??? *
- cô ngạc nhiên... 2 năm chơi cùng nhau như cô không nhận ra.. Mina là con trai... Anh ta diễn quá xuất sắc " yun : m. n biết tại sao sunze lại ghi dòng chữ đó không... Là vì lúc đó cô có 1 nhiên vụ quan trọng phải đi trong 2 năm nên cô đã tạo ra 1 vụ tai nạn giả qua mắt m.n, cô không muốn m. n lo lắng hay bận tâm chuyện cô và đó cũng là lần đầu tiên cô cười hết mình... Nụ cười của hạnh phúc... " cô đặt hết đồ xuống trên tay cô duy nhất 1 thứ mãi cô không buông.... Cô nhìn chăm chú...
Haru: " HOA BỈ NGẠN "
____hết chat 4___
BẠN ĐANG ĐỌC
" tôi sống, cô sống... tôi chết, cô cũng chết "
Actionthể loại chuyện : hành động..máu me, chết chóc và SE chuyện nhắc đến nữa 9 tên park NaYun sau này cô đổi tên thành Kim Haru... ,cô bị mẹ kế ruồng bỏ và được Kookie cứu giúp... tính cách cô rất lạnh lùng, hiểm độc... nam chính là Min YoonGi ..chủ tị...