nhiệm vụ và cái chết

6 1 0
                                    

- nhưng... Như.. ng
- Yun... Xong chưa /giọng nói hơi trầm vang lên từ đằng sau lưng người con gái cầm súng kia, còn june chỉ biết co rúm lại sợ, người run lên như đang đứng trong vùng bắc cực lạnh giá/
- dạ, xong rồi ạ

Người con trai cao ráo mặc chiếc Áo sơ mi đen cùng quần âu, một tay đút túi quần một tay buông lỏng, nụ cười hiền nhìn cô gái đó, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng cưng chiều hết mực, người con trai đó liếc mắt nhìn số người đang nằm la liệt trên vũng máu và cô gái thoả thân đang lùi sát co rúm ở góc tường, người con trai cất tiếng nói nhỏ :

- ai vậy? Người quen của em à

Cô gái khẽ lắc đầu rồi nhìn người con trai, Anh tính nắm tay cô đi thì june hét trong sợ hãi một lần nữa

- xin đừng, xin đừng đi... Xi.. n đừng..... đ....i
- hứm

Cô gái lại quay đầu nhìn một lần, rồi cô lại nhìn Anh... Anh tỏ ý hiểu ra liền gật đầu rồi nói nhỏ gì đó, cô gái nhảy xuống bậc thềm cao chừng gần 2 mét, đưa đôi tay dài thon, lạnh gắt về hướng june, bàn chân cô dẵm lên máu, rất nhiều máu, ngấm vào chiếc dày màu trắng nhỏ khiến nó loang lổ, cô khẽ cười một nụ cười mang vẻ nhạt nhẽo, buồn chán

- tôi là Yun, người mà cô sẽ mang nợ suốt đời
- h....á.....há....tôi.....vâng /june ngỡ ngàng, trợn tròn đôi mắt nâu nhìn cô, một làn gió thổi làm mái tóc dài gần tới hông của cô nhẹ nhàng bay trong gió, nói khác xa so với khuôn mặt vừa nãy, hành động vừa nãy... Nhưng... June chắc chắn một điều, đó sẽ là người cứu rỗi lấy thể xác và linh hồn ôn uế của mình/

Yun ba tháng sau khi được Jungguk giúp, ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ săn dạo

__________

_1 năm 2 tháng 7 ngày trước_

- haru... Mày nhìn gì vậy?
- ....
- ẹc, tao đã động gì đến mày đâu sao lạnh lùng dữ vậy
- đã 4 tháng trôi qua rồi nhỉ?

June ngưng lại, nụ cười trên môi cứng đờ, đôi mắt mở to rồi dần dần cụt xuống, nhẹ nhàng thở phào cái

- ừ... Cũng 4 tháng rồi
- ... / cô quay lại liếc nhìn khuôn mặt chua chát đầy đau khổ kia/

Hai người họ đang ngồi ở tầng hai của trụ sở W chờ nhận lệnh mới, sau 2 tiếng ngồi chờ cuối cùng họ cũng có lệch triệu tập... Bước vào phòng chỉ huy phân khu 3 ,một áp lực nặng đè lên tinh thần họ trong phút chốc, họ đoán được nhiệm vụ lần này không hề bình thường và có thể sẽ chết, mồ hôi cô lăn nhẹ trên gò má, chảy xuống cổ, june mồ hôi ướt hết hai bên bàn tay, run nhẹ lên.
sau khi nhận xong họ xuất phát luôn, đối với một cô bé mới 15 tuổi chuyện này quá khó... Và nhiệm vụ là " tới khu C giết đủ 100 người trong vòng 2 ngày 1 đêm và chỉ duy nhất được mang theo một khẩu súng ngắn " khi chiến đấu họ có thể lấy súng của đối phương.... Nhưng đâu dễ vậy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

" tôi sống, cô sống... tôi chết, cô cũng chết "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ