[V's POV]
Ngay hôm sau tôi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là tìm mọi cách hồi phục toàn bộ tin nhắn của Yerin. Thật sự không hiểu chính mình muốn níu kéo cái gì, chỉ biết rằng tôi muốn được đọc lại từng dòng từng dòng ấy thật kỹ, vì có lẽ sẽ nhờ nó mà trái tim này nguôi đi sự đau đớn và nhớ nhung....
Suốt một thời gian, tôi như một thằng điên sống mãi trong quá khứ, chỉ biết gặm nhắm lại những kỷ niệm và khoảnh khắc cũ kỹ để sưởi ấm bản thân mình. Chỉ đến khi tôi bắt gặp hình ảnh Yerin, tôi mới nhận ra mình muốn cô ấy thế nào, vậy mà bấy lâu nay còn sợ hãi hèn nhát không dám nhìn nhận sự thật.
Tuy nhiên, Yerin thật sự quyết liệt muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi và cách ly nó một cách trọn vẹn. Những tin nhắn trôi qua hơn ba ngày không một lời hồi đáp, cho dù tôi rút ruột rút gan như thế nào chiếc điện thoại mãi không buồn nhúc nhích. Hồi niệm về những lời hỏi thăm và sự quan tâm như cào xé tôi, những điều đáng ngán ngẩm, phiền chán kia giờ đây tôi lại ao ước có được dù chỉ một chút.
"Yerin à! Anh gặp em một chút được không?" – Tôi không biết mình có thể dở hơi tới mức nào mà phải chực chờ theo cô ấy đến nhà vệ sinh nữ. Vì ánh mắt cô ấy đã không còn đặt lên tôi nữa, thậm chí tuyệt tình đến nỗi không muốn chào ngay cả khi tôi gật đầu với cô ấy.
Tôi chỉ biết bám víu những cơ hội hiếm hoi được gặp nhau ở các lễ hội cuối năm, lén trao những ánh nhìn và tìm kiếm một sự phản ứng từ cô ấy. Nhưng Yerin chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không còn sự ấm áp hay hạnh phúc như những lần gặp nhau trước kia.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi cố gắng không để tâm đến giọng nói lạnh nhạt cùng miễn cưỡng đấy, trấn an bản thân mình dũng cảm hơn một chút
"Có thể ra một nơi kín đáo hơn không? Anh thật sự có vài thứ cần nói!"
Yerin nhìn tôi dửng dưng, không biểu lộ cảm xúc, sau đó nhẹ gật đầu mỉm cười – "Được!"
Tôi không nhận ra ý nghĩa sau nụ cười ấy, cứ nghĩ rằng Yerin đã phần nào xua tan sự thất vọng về tôi để chúng tôi có cơ hội nói chuyện với nhau
"Thật sự... Anh biết đã làm em tổn thương, biết rằng mình thật đáng ghê tởm khi phản bội mối quan hệ này. Nhưng Yerin à! Xin em tin tưởng sau khi mất em, anh mới biết mình cần cái gì... Anh không thể quên em được và nhận ra mình cần em đến mức nào..."
Tôi rút ruột rút gan ra nhấn mạnh với Yerin, bàn tay tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, qua đôi mắt đối phương tôi nhận ra mình thảm hại đến mức nào mà có thể xúc động bày tỏ như vậy...
Nhưng việc cố gắng tìm kiếm một chút biểu cảm từ Yerin khiến cho tôi cảm thấy nôn nóng, Yerin tuyệt nhiên không một chút cảm xúc, chỉ là nhìn tôi chăm chú như xem một thằng hề diễn xiếc, tôi gắng gượng lấy chút hơi thở nói một câu cuối cùng
"Anh biết mình đã sai, nhưng bây giờ anh yêu em....Anh không thể nào buông tay em được, vậy liệu có thể... em cho chúng ta một cơ hội để quay lại với nhau không?"
Câu nói vừa kết thúc thì gương mặt Yerin thay đổi, hơi sững sờ một chút rồi bật cười, nụ cười khiến tim tôi quặn thắt vì tôi biết nó biểu hiện điều gì.
"Anh nói xong chưa?" – Yerin nhìn tôi khó tin, đôi môi vẫn còn hơi cong lên vì vừa nghe một câu chuyện hài hước
"Đối với anh tình yêu là gì vậy? Chỉ là cảm xúc hứng thú và mất hứng thôi sao? Nghe cho kỹ đây Kim Taehyung, những gì anh đối với tôi quá sức độc ác, tôi tuyệt đối không thể nào tha thứ chứ đừng nói đến chuyện quay lại!"
Yerin thở dài một hơi, cười chua chát và nhìn tôi một cách đầy thất vọng
"Chính anh đã biến chúng ta ra như thế này! Sau này và mãi mãi không cách nào trở lại như xưa thậm chí dù chỉ là bạn. Tôi thật hối hận vì đã trao tình cảm cho một kẻ không biết tình yêu gì như anh.... Thà rằng nếu anh không yêu tôi thì hãy từ chối, chứ lại cho tôi cơ hội mơ mộng rồi giết nó ngay cảm xúc này đang hạnh phúc nhất!"
Tôi như sững sờ trước những cảm xúc quyết liệt của Yerin, những gì đau đớn và tổn thương đến lúc này mới có thể bộc lộ, cô ấy phải chịu đựng nó bao lâu rồi.... Tôi không nói lời nào, chỉ đứng đó lắng nghe tất cả, chỉ mong rằng nếu có thể... Yerin hãy để những nỗi đau này trôi qua... và cho chúng tôi một cơ hội.
"Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi và nói những lời nói như vậy nữa. Dành nó cho một người nào đó đi, kẻ ngốc như tôi thật sự chơi không nổi với anh đâu..."
Tôi hoảng hốt nắm lấy tay Yerin khi cô ấy vừa định cất bước đi, sự đau đớn trong tâm can khiến tôi vất vả mới có thể cất lời
"Thật sự đấy! Anh rất yêu em... Xin đừng bỏ rơi anh!"
Yerin nhìn tôi một hồi lâu và quyết liệt giật bàn tay mình ra, lười nhác không nói một lời và bước đi... Chỉ còn tôi nhìn theo hình bóng một cách thảm hại mà chẳng còn cách nào níu kéo lại...
Yerin... Liệu em còn nhớ nơi đây là nơi em đã tỏ tình với anh không? Liệu em biết rằng trong suốt khoảng thời gian sau chia tay, anh đã sống vất vả thế nào không? Và em có biết rằng nếu anh không ngu ngốc buông tay em thì có lẽ hôm nay một năm yêu nhau...
Yerin à... Thực sự anh rất hối hận, rất muốn quay lại những ngày tháng tươi đẹp ấy...
Anh đã cố gắng nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng... Chúng ta không thể trở lại như xưa thật sao? ...Và em bước khỏi cuộc đời anh như thế để rồi mãi mãi đôi ta chỉ là người dưng...
[Ending V's POV]
THE END
———————————-
Như vậy đã hết Request của bé Lạc rồi -swanblack .
Dù vẫn chưa thật sự hay lắm nhưng mình cũng đã cố gắng vì đây là lần đầu viết shortfic, hãy comment nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) LẠC LỐI
FanfictionAuthor: Little_SUN Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: V (Kim Taehyung), Jung Yerin Xin ai đó hãy chỉ tôi cách nào để quay lại, ai đó hãy giúp tôi nắm lấy những điều tuyệt vời nhất mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.... Hãy l...