[Hình được nhặt từ Pinterst]
___
Lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi trong đời, Da Won ngẩng cổ hậm hực một bàn tay nào đó trên chín tầng mây kia đã lỡ đổ vào đời cậu quá nhiều xui xẻo. Da Won là họa sĩ vẽ truyện tranh tự do chưa gặp thời, mỗi tháng một đôi lần cậu sẽ gửi truyện của mình đi khắp các nhà xuất bản với hy vọng mong manh được chọn. Nhà xuất bản lớn từ chối vì truyện không đủ kịch tính, nhà xuất bản nhỏ chối từ vì truyện hơi quá an toàn. Rốt cuộc chỉ có một nhà xuất bản bé tí hin nằm ở cuối đường là chịu nhận phát hành truyện của Da Won. Truyện tranh của cậu được đóng thành từng tập nhỏ bán cho học sinh tiểu học, nhuận bút không nhiều nhưng đủ sống qua ngày. Cho đến khi ngay cả đôi vợ chồng trung niên trong nhà xuất bản tí hin đó cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống . Chú vỗ vỗ vai Da Won động viên, cháu đừng buồn, cháu là người hùng của mấy đứa nhỏ trường tiểu học rồi. Cô cười hiền dúi cho Da Won một túi đầy đồ ăn, lần sau gặp lại Da Won nhất định phải nổi tiếng nhé. Đừng quên cô chú.
Da Won tất nhiên không giận nổi hai cô chú chủ nhà in tốt bụng nhưng cậu cũng không biết đối diện ra sao với tình trạng thất nghiệp này. Định luật Murphy từng nói một khi chuyện xui đã xảy ra, chúng nhất định sẽ kéo đến cùng lúc và tồi tệ hết mức. Thanh niên Lee Da Won giữa trưa nóng bức như thiêu như đốt, dưới chân là va ly chứa quần áo và mấy món đồ cá nhân, trong tay cầm túi đồ ăn được cô chú chủ nhà in tặng, bên vai đeo lỉnh kỉnh đồ nghề vẽ truyện tranh mà cậu yêu hơn cả bản thân. Da Won bị đá khỏi phòng trọ. Cậu nợ tiền nhà không trả nổi, đồ đạc vừa không thương tiếc bay víu ra ngoài đã có mấy sinh viên lập tức dọn vào ngay. Tình trạng cậu bây giờ mà tả thì chỉ có một từ thôi, bế tắc.
Thế nhưng Da Won trời sinh là người vui vẻ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng rất nhanh tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cậu tặc lưỡi nghĩ dù sao phòng trọ áp mái đó cũng xập xệ lắm rồi, bị đuổi đi còn tốt hơn là ban đêm trở thành mồi ngon cho chuột. Da Won xoay người hướng về bến xe buýt, những bước chân không mấy hào hứng nhưng đã bớt phần thất thểu.
Khác hẳn với thời tiết nóng bức bên ngoài, Da Won đẩy cửa rồi khoan khoái tận hưởng cảm giác mát mẻ bên trong quán cà phê. Cậu thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, không thèm lên tiếng gọi món vì biết chút nữa thôi sẽ có người mang cho cậu cốc Latte nóng thơm lừng béo ngậy. Chốn này chính là nơi trú ẩn an toàn của Da Won, quán cà phê Forget Me Not.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SF9 Da Won] A Weird Pleasure
RomanceKhi những cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm bật ra khỏi cuống họng Da Won, cậu không kìm được cười gằn thành tiếng dù khóe mắt ri rỉ nước. Nhắc đến hoa cẩm chướng, người ta ngay lập tức liên tưởng những cánh hoa trắng hay hồng nhạt mang ý nghĩa ái mộ hoặc...