Chương cuối. Lý Do Thức Dậy Mỗi Ngày

288 18 19
                                    

"Da Won không yêu cô, sau này chìa khóa nhà cô phải tự mình nhớ lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Da Won không yêu cô, sau này chìa khóa nhà cô phải tự mình nhớ lấy."

___


Người bước ra từ phòng cấp cứu thông báo với Kyung Mi về tình trạng của Da Won là một bác sĩ trông còn khá trẻ. Anh tự giới thiệu mình là bác sĩ Kim rồi trấn an cô tạm thời Da Won đã qua tình trạng nguy hiểm. Kyung Mi máy móc gật đầu cảm ơn, cô muốn đứng lên cho phải phép nhưng đôi chân mềm nhũn. Vì làm việc trong bệnh viện lâu, bác sĩ Kim nhanh chóng đọc ra nét mặt bình thản của Kyung Mi không phải vì cô không lo lắng, mà là đã quá lo lắng tới độ không biết biểu lộ thế nào. Cô cúi đầu không nhìn bác sĩ Kim nhưng những ngón tay run run vươn ra bám lấy vạt áo blouse của anh.

"Bác sĩ, xin anh cứu Lee Da Won. Giá nào cũng được, xin anh cứu cậu ấy."

Giọng Kyung Mi lạc đi không nghe rõ, bác sĩ Kim ngồi xuống cách cô một ghế. Anh vỗ nhẹ tay cô trấn an.

"Đương nhiên rồi, cô đừng lo lắng quá."

Bác sĩ Kim gọi y tá mang đến chỗ Kyung Mi một tấm chăn mỏng, cô quấn nó quanh người che đi bộ quần áo ngủ còn vương cả vệt máu khô. Ban nãy Da Won khụy xuống trong vòng tay cô, đầu cậu tựa lên vai cô vô lực. Cô cố giữ bình tĩnh gọi tên cậu nhưng chỉ còn khoảng không im lặng đáp lời. Da Won ọc ra từng dải máu tươi nóng hổi, những cánh hoa theo máu rơi lả tả xuống sàn nhà. Một vài cánh hoa dính vào chân Kyung Mi ngay cả khi cô chạy đến bệnh viện. Cô hiểu mình không là ai để thay Da Won quyết định cuộc đời cậu, và có lẽ cô gái kia xứng đáng để Da Won cố chấp giữ những cánh hoa. Nhưng Kyung Mi biết rất rõ một điều, cô phải bằng mọi giá mang đống hoa cẩm chướng điên rồ đó ra khỏi người Da Won. Nó làm cậu đau.

Rảo bước ra máy bán hàng tự động mua một lon cà phê dở dở ương ương không nóng không lạnh, bác sĩ Kim thở dài nghĩ đến dáng vóc cô đơn của Kyung Mi. Cô đi theo y tá kí giấy chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tách bỏ những cánh hoa. Nụ cười tái nhợt của Kyung Mi đâm vào tim vị bác sĩ như anh đau đớn, cô nói thà là cô chấp nhận tỉ lệ 70 thành công 30 thất bại còn tốt gấp ngàn lần chứng kiến Da Won chết dần chết mòn vì những cánh hoa. Bác sĩ Kim bật nắp lon cà phê nhưng không đưa lên miệng uống nổi. Anh nhớ lại năm xưa vùi mình trong trường y học về những chứng bệnh hiếm gặp, đôi ba lần anh được trực tiếp đối thoại với một vài bệnh nhân may mắn sống sót từ chứng bệnh Hanahaki. Số bệnh nhân còn sống quá ít ỏi khiến anh tưởng rằng Hanahaki là loại bạo bệnh vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng anh kinh ngạc phát hiện thủ thuật cắt bỏ gốc hoa không khó, quan trọng là bệnh nhân bày tỏ thái độ bài xích phẫu thuật rất rõ ràng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi khi họ chọn cái chết, một người yêu một người nhiều đến độ tình yêu tích tụ thành những cánh hoa, thì liệu có dễ dàng để lưỡi dao lạnh ngắt chọc vào lồng ngực mình và mang hết tình yêu đi mất? Ngay cả những bệnh nhân đã chọn phẫu thuật, bác sĩ Kim vẫn luôn cảm thấy một nửa linh hồn họ đã chết rồi. Họ nhớ rõ mình từng yêu một người đến đớn đau, nhưng yêu như thế nào thì không còn kí ức.

[SF9 Da Won] A Weird Pleasure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ