Hình bóng...

80 8 0
                                    

Nhìn người phía trước mặt đỏ như gấc, tay thì không ngừng xoa thuốc trên trán mình, Trọng Đại cảm thấy có chút cảm giác lạ, như là muốn nắm lấy tay anh chẳng hạn, và cậu đã làm vậy:

- Tay anh Đức nhỏ như tay con gái ấy nhỉ, còn mềm nữa. - cậu khẽ kéo tay anh xuống, đưa ra trước mắt mình, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tay anh, mỉm cười.

- Há... - Văn Đức vẫn bị hành động vừa nãy của cậu làm cho bối rối thành ra đơ cả người, đến khi Trọng Đại lên tiếng - này, mới nói tay ai giống con gái hả? Anh mi là con trai nha!

- Anh chứng minh xem nào? - cậu tiếp tục trêu chọc anh, làm mặt ai đó đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- Chứng cái đầu nhà mi! - anh giằng tay ra, đứng phắt dậy, luống cuống định đi về phía tủ để cất chai thuốc thì vấp vào chân cậu.

"Thôi xong, toi cái mặt đẹp trai rồi"- anh chẳng kịp phản ứng, đành nhắm tịt mắt kệ người rơi tự do. Lần này cậu đã nhanh hơn chút, lật vội người sang đỡ anh. Văn Đức cảm thấy người mình đã dừng rơi, nhưng thứ mình tiếp xúc không phải mặt đất cứng mà là cái gì đó rất êm, là anh đang nằm trên người Trọng Đại, là nằm trên theo đúng nghĩa của nó. Thấy anh không phản ứng gì, cậu hỏi dồn dập:

- Anh có sao không? Đau ở đâu không?

Anh chẳng còn nghe thấy câu hỏi của cậu nữa, chính xác là anh đang nằm gọn trong vòng tay của Đại, mùi thơm trên cơ thể cậu nhẹ nhàng bay thẳng vào mũi anh, Văn Đức hoàn toàn trở nên vô thức, một ý nghĩ xẹt ngang qua tâm trí anh, anh có cảm giác như là đã gần tìm ra lí do khiến anh lưỡng lự chưa muốn về nhà. Mùi hương này, thật khiến anh quyến luyến chẳng muốn rời, đột nhiên anh mong muốn giây phút này ngừng lại, mãi mãi...

Thấy anh không có động tĩnh gì, cậu nghĩ anh bị hoảng, nên cứ giữ nguyên tư thế đó, thật lâu...đủ để cậu ghi nhớ mùi hương bạc hà của anh...

******************

Mấy con người kia đều đã chuẩn bị xong hết, sớm hơn 30 phút so với giờ mà thầy Park hẹn cả bọn đi ăn, có vẻ như ai cũng đang rất háo hức và phấn khởi, đến nỗi quên đi sự vắng bóng của hai nhân vật: Trọng Đại và Văn Đức, may mắn thay, vẫn có một người đang hết sức bình tĩnh ngồi ăn bánh gấu, tự dưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mới nhớ ra là chưa gọi Đại và Đức:

- Ô thôi chết rồi! Chúng mày đã gọi thằng Đại với thằng Đức chưa? - tiếng của Đức Huy gần như là hét lên làm cả đám giật mình.

- Ừ nhỉ, từ chiều đến giờ bọn nó ở trên phòng, nên bọn mình quên chưa gọi rồi.

- Tại mày đấy Dũng, tại cả mấy thằng lớn nữa, chỉ lo sửa soạn cho mình mà quên hết bạn bè.

Đức Chinh vừa lên tiếng, tất cả cặp mắt đổ dồn về phía cậu cùng với...sự tức giận. Nhưng mà dù sao cũng đang ở dưới sảnh đông người, không thể động thủ được, mấy "thằng lớn" nghĩ vậy, nên kết quả là cậu bị Đức Huy sút cho một phát rồi bắt lên gọi Văn Đức với Trọng Đại, cậu đành ngậm ngùi nghe theo để tránh bị ăn giã.

Đức Chinh bước đến cửa phòng của Đại và Đức, không quên gõ cửa, khẽ gọi:

- Anh Đức,mở cửa cho em!...

Hóa ra anh vẫn ở đây!Where stories live. Discover now