Chap 12

414 50 4
                                    

__misthy__
Vào bệnh viện, tôi lo sợ cho bắp, cứ đứng lên đứng xuống ko ngồi yên đc, vết thương nhỏ đầy ng tôi vẫn còn chưa đc băng bó, vì lo sợ, bỗng dưng bác sĩ đi ra nhẹ nhàng vs tâm trạng ko ổn. Tôi lại gần bác sĩ vội vàng hỏi
- sao ròi bác sĩ chị con có sao ko ạ
Bác sĩ bảo nhẹ
- cô đi theo tôi
__bước vào phòng__
Tôi ngồi xuống ròi, bác sĩ vừa nói, vừa chỉ vào giấy phim
- chân của chị cô có thể bị liệt hoặc có thể lành lại đc, vết thương quá sâu chạm vào vết thương cũ của cô ấy, cô ấy có một vết thương lớn ở bắp đùi vì gãy xương, thế nên cô ấy sẽ bị liệt mãi mãi hoặc sẽ lành lại 20% sẽ lành lại
Nói xong, mặt tôi cuối gần xuống dưới đất, vội vàng rớt nước mắt lăn dài trên má, tại vì tôi, tại vì tôi mà chị bắp mới như thế, vì tôi :) từ đâu chị Bích bước tới đặt tay lên vai tôi ròi bảo
- thôi đừng khóc nữa, chị nghe hết ròi
Tôi ngạc nhiên, chị Bích liền nói típ
- chị đứng ở ngoài nghe hết ròi
Tôi vội ôm chị Bích khóc òa lên và nói
- tại em mà chị bắp mới bị như thế, tại em, tại em mà ra.
Chị bích vội xoa đầu ròi bảo
- ko phải em đâu, em đừng nói thế, em lau nước mắt đi, bắp tỉnh ròi đấy
Tôi vội vàng lau nhanh nước mắt ròi chạy vào phòng chị bắp. Tôi đứng chập chừng ở ngoài cửa, ko dám vào vì sợ, bắp sẽ giận, và bỏ tôi, tôi cứ ấp ấp bên cánh cửa. Thế đấy, chị bắp nhìn ra cữa ròi bảo
- thy em sao vậy? Vào đây vs chị đi
Tôi cuối gầm mặt xuống bước vào từ từ ròi, ngồi xuống ghế và ko dám ngước mặt lên nhìn bắp. Mn bh ra ngoài hết còn tôi vs bắp ở đây, bắp nhìn tôi ròi bảo
- thy nhìn chị đi, thy em sao vậy, thy ơi
Tôi rưng rưng nước mắt, bắp ngồi dậy, nhìn tôi ròi bảo
- em bị sao vậy thy, sao ko nhìn chị hửm, giận chị hửm
Bắp lấy tay ngước mặt tôi lên ròi bảo
- em sao vậy, sao em lại khóc chứ. Chị còn ở đây vs em mà chị có sao đâu
Tôi chập chừng nói
- c..h..ị.. B..ắ..p ơi e...m....em..xin lỗi chị. Bác sĩ bảo vết thương đâm của nhát dao quá sâu, vì thế nên đụng tới vết thương cũ cx chị khi bị gãy chân, nên chị có thể bị liệt mãi mãi hoặc sẽ lành lại 20% sẽ lành lại và 80% sẽ liệt
Nói tới đây bắp gục đầu xuống gối, ròi khóc lớn. Tôi sợ hãi vội đứng dậy ôm trầm chị bắp ròi nói.
- chị bắp em bt đó là lỗi của em em xin lỗi chị, tại em mà chị bị như thế, em xin lỗi chị mà, chị đừng bỏ em
Bắp ôm lấy tôi ròi vỗ vào lưng thật mạnh
- em ngốc lắm thy ak, ko phải lỗi của em, em là đồ ngốc nhất, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc
Ròi dần dần bắp bình tĩnh lại, ròi gục xuống gối
- chị bắp chị ko sao chứ
Bắp lắc đầu ròi bảo
- em ở bên chị nhé đừng đi đâu nhé
Bắp gục đầu xuống gấu và ngủ một giấc mơ đẹp, còn tôi thì ngồi kế bên và suy nghĩ lại những j mình đã làm.
======================
Chap 12 hết ròi nha ;) cảm ơn mấy anh chị đac ủng hộ em nha

đừng xin lỗi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ