Chạm Đáy Nỗi Đau

402 47 8
                                    

Chờ đợi một người đến mòn mỏi, cuối cùng, cái kết nhận được lại là sự ra đi của người thương...

.

Gió mang theo màu nắng, mang theo cơn gió mát, rồi mang theo cả mùi hương của cậu trai xinh đẹp.

Nguyễn Thái Sơn yêu Vũ Đức Thành say đắm, bằng thứ tình cảm mãnh liệt mà thề rằng, dù có dùng bao nhiêu ngôn từ đẹp đẽ và hoa mĩ đến mấy, cũng không thể diễn tả được.

Nhưng thề rằng, anh đánh mất cậu là nỗi tuyệt vọng lớn nhất, là nỗi đau dằn xé mà Nguyễn Thái Sơn phải chịu đựng.

Vũ Đức Thành ra đi, mang theo bao lưu luyến, mang theo bao nhớ thương, để lại những hoài niệm và đau thương cho người ở lại.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Nguyễn Thái Sơn chạm khẽ không trung, vô thức viết tên người thương, rồi nhận lấy là vị mặn chát của nước mắt.

Thứ chất lỏng màu đỏ đặc hòa lẫn chung với màu đỏ tươi kia, mùi tanh nồng của máu, thứ chất cồn gây nghiện.

Sứ mệnh của em, là gì?

Sứ mệnh của anh là em...

Anh chưa từng rời đi...

Vũ Đức Thành thật vô tình! Ngày cậu rời đi, mang theo tất cả nỗi nhớ nhung của anh, bỏ mặc anh lại giữa biển người rộng lớn. Vậy mà lúc trở về, điều đẹp đẽ cậu nhận được vẫn là sự chờ đợi thủy chung của anh.

Vũ Đức Thành, anh yêu em!

Thật không rõ trái tim Vũ Đức Thành là tạc tượng đá mà ra, hay thuần là rất đỗi vô tâm, mà từng chút một hành động, lời nói của cậu rỉ máu tâm hồn và trái tim chưa trọn vẹn của anh.

Nguyễn Thái Sơn không phải là con người hoàn hảo! Vì thế, anh mới tìm kiếm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Hóa ra, là Vũ Đức Thành, là người luôn bên anh, là người cạnh bên anh, là người chưa từng rời đi, trước khi Nguyễn Thái Sơn là một con người bị thương tật.

Căn bệnh: Tăng nhãn áp từng chút dày vò anh. Không hẳn là dày vò, mà là xóa mờ hình bóng cậu khỏi tầm mắt anh, khỏi tâm trí anh.

.

Vũ Đức Thành trở về, thật là một ngày vui! Ngày hôm ấy, nắng nhuộm cả mảng trời xanh ngát, mang theo tiếng hát, cả không gian là một màu bình yên.

Nguyễn Thái Sơn ôm nhẹ Vũ Đức Thành trong lòng, miệng không ngừng gọi tên người yêu dấu. Biết bao lời yêu được thốt ra, và cậu chỉ cười, nụ cười thuần rất trong sáng mà anh chưa từng muốn vấy bẩn.

Anh ước, anh khao khát, đôi con ngươi đen tuyền kia chỉ giữ mãi hình bóng anh. Nhưng sao, ẩn sâu trong màu đen thuần túy ấy, là một điều gì đấy, dù anh có vươn tay cũng chẳng thể chạm tới.

Vậy nên, anh căm ghét đến mãnh liệt thứ tự do cháy bỏng của cậu!

Cậu cười, nụ cười thật đẹp đẽ, nhưng nó không chỉ dành cho anh, mà như thể, đối với tất cả mọi người, cậu đều sẽ cười rạng rỡ như thế.

.

Chiếc đồng hồ nam Citizen được thiết kế tinh xảo nằm im trong một góc của chiếc bàn kính.

Kim giây vội vã chạy, kim phút dường như là mãi đuổi theo kim giây kia, mà quên mất rằng, phía sau vẫn còn kim giờ chờ đợi.

Tựa như cậu, Vũ Đức Thành vậy. Cậu mải mê theo đuổi thứ tự do kia, để rồi chỉ còn tìm về bên anh những lúc cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi nhất, muốn gục ngã nhất. Cậu cần anh để tâm sự, để đồng cảm với cậu. Nhưng là, cậu không biết, luôn có Nguyễn Thái Sơn anh đứng đợi cậu trở về từ phía sau.

Sánh bước bên cậu, là rằng anh không đủ tư cách, là rằng cậu chưa từng mở cánh cửa thế giới màu trắng của bản thân cho anh bước vào.

Đi trước cậu, thề rằng là điều đáng sợ nhất anh sẽ không bao giờ làm. Vì như thế, anh không sợ cậu sẽ không theo kịp, mà là sợ rằng cậu sẽ không theo anh.

Nên anh chỉ còn mỗi cách lùi bước về sau, để trông thấy cậu rõ hơn, để có thể bảo vệ âm thầm, để có thể mãi bảo vệ sự thuần khiết nơi cậu.

.

Sơn à, em có chuyện muốn nói!

Vũ Đức Thành thẫn thờ cầm cây bút chì, lơ đễnh phác thảo bầu trời xanh.

Nguyễn Thái Sơn im lặng, anh ngồi lặng trên cây đàn dương cầm. Ngón tay thon dài chạm khẽ vào phím đàn, tạo nên những âm thanh gãy vụn.

Em dự là, mình sẽ đi LA.

Lần này, Nguyễn Thái Sơn lại cười. Cậu lại đi? Lại rời khỏi anh?

Vũ Đức Thành nhìn bức tranh bầu trời xanh bị cậu tô đen, như tâm tình của anh. Lúc nào cũng vậy, cậu đi, sắc mặt anh đều không mấy tốt đẹp!

Cậu là đưa ra quyết định xa cách, là muốn buông tay, là muốn rời xa anh. Ngày cậu đưa đôi tay xa cách, là ngày cơn mưa kia nặng hạt. Nắng sẽ chẳng còn gửi trao những yêu thương anh dành cho cậu, chỉ còn lại chút nhớ nhung anh chôn cất trong trái tim đã rỉ máu.

.

Vũ Đức Thành, chỉ cần em quay về đây, anh sẽ chờ em.

.

Khi anh và em yêu nhau, hai chúng ta, đã ai trao hết trọn con tim rồi chứ?

Anh mỏi mệt đến mức muốn gục ngã. Nỗi nhớ em ăn mòn tâm trí anh...

.

Tờ báo mới đưa tin vụ đánh bom tại khánh sạn CeCil ở LA. Nụ cười của Nguyễn Thái Sơn thoáng vụt, là tự giễu chính mình.

Cuối cùng, là cậu lựa chọn nơi trời xanh đầy tự do, khao khát hơn thảy trở về nơi có anh chờ cậu.

Vũ Đức Thành là một trong số những nạn nhân của vụ đánh bom. Cậu ra đi, chẳng một lời từ biệt, chỉ một lời hứa để lại mà giết chết trái tim cậu thanh niên Nguyễn Thái Sơn:

Em sẽ trở về!

Đó là một lời hứa, và thề rằng, cậu chẳng thể thực hiện được.

Nguyễn Thái Sơn từng muốn Vũ Đức Thành biết:

Thành à, anh yêu em, yêu em mãnh liệt hơn cả Thượng Đế. Cho nên, em đừng vì Thượng Đế mà bỏ anh một mình nơi trần gian.

Hóa ra, là Thượng Đế có ưu thế hơn, vì ngài ấy có những gì cậu khao khát, còn nơi anh, thuần chỉ là thứ tình yêu cháy bỏng, là nỗi nhớ da diết, là vị mặn chát mà cậu mãi chỉ có thể thấu hiểu mà chưa từng cảm nhận.

.

Vũ Đức Thành, xin em, đừng đi, ở lại đây với anh đi!

[Uni5] [K.O x Toki] Chạm Đáy Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ