Kuanlin đang ở quê hương của cậu , nơi cậu sinh ra , cuối cùng cậu có thể trở về nơi đây rồi . Cất tiếng thở dài , cậu nhanh chân bước vào nhà chào hỏi cha mẹ và người chị xong đi lên phòng , cẩn thận khoá cửa lấy điện thoại nhắn tin cho một dãy số quen thuộc :
' bảo bối ngủ ngon , em yêu anh ' - chắc giờ này anh ấy ngủ rồi .
*ting ting*
' Lin ngủ ngon , anh cũng yêu em ^3^ '
' Sao giờ này chưa ngủ ? Mải đánh điện tử ? '
' Anh đợi tin nhắn của em nên không ngủ được . '
' Ngốc , nhỡ em quên nhắn thì sao , anh định đợi cả đêm chắc '
' anh tin Lin sẽ nhắn cho anh mà . Anh nhớ Lin lắm '
' ngoan ngoãn ngủ đi , mai em sẽ gọi cho anh sau .'
' được rồi '
Woojin nén tiếng thở dài . Định tắt máy đi ngủ thì tin nhắn kêu .
' Jinie em cũng nhớ anh phát điên lên được . Em nhất định sẽ trở về nên hãy đợi em nhé , chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi . '
Khẽ mỉm cười đặt điện thoại sang bên cạnh , anh ôm con gà bông mà Lin đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật 20 của mình , nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu .
Hôm nay Đài Loan và Busan có hai trái tim nhớ về nhau .
1:41 tối
24/4/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
LinJin và những mẩu truyện ngắn
Fanfiction'bạn trai' của bạn lớn hơn bạn 2 tuổi nhưng lại chẻ chow và thích làm nũng =))