43

245 26 7
                                    

Hôm nay là một ngày không nắng, không mưa rất thích hợp để ra ngoài nên tôi và Kuanlin quyết định chọn công viên là nơi hẹn hò của cả hai.
Là thành viên trong một nhóm nhạc mới nổi nên mỗi lần đi đâu chúng tôi luôn luôn phải ăn mặc kín đáo để tránh bị fan phát hiện.

Sau khi thử sức với trò tàu lượn siêu tốc và cái nhà ma chiết tiệt, tôi nằm vật ra ghế lấy đùi Kuanlin làm gối, nghĩ ai độc ác lại thiết minh ra cái thứ này để hành hạ những người có trái tim íu đuối như tôi, Kuanlin ở trên xoa trán tôi, cúi xuống nở nụ cười ôn nhu.

- Anh mệt lắm phải không. Để em đi mua nước nhé.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu với em, cảm thấy mình thật may mắn vì có một bạn trai vừa đẹp trai lại còn biết quan tâm chăm sóc, haizz đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại tỏ tình với tôi.

- Đợi nhé!! em sẽ về sớm thôi!!

Tôi đưa tay ra hiệu Ok, em mới yên tâm rời đi.
Đợi hơn nửa tiếng không thấy Kuanlin quay lại, tôi lo lắng, hay em ấy bị lạc rồi, chẳng chần chừ tôi lập tức ngồi dậy đi tìm, được một đoạn tôi thấy bóng lưng thân quen liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai em.

- Lin à, sao em đi lâu thế, anh...

- Anh trai xinh đẹp, hình như anh nhìn nhầm người rồi, em tên là Shunsuke Michieda, đến từ nhật bản, sang hàn quốc giao lưu, xin chào anh.

Nói rồi nhóc ấy đưa tay ra, tôi ngạc nhiên cũng tự bắt tay lại, cậu bé thực sự có chút giống Kuanlin.

- Xin lỗi em, anh nhận nhầm người.

Tính quay đi tìm tiếp thì cậu ta ngăn tôi lại , híp mắt cười nói.
- Anh đang đi tìm người hả? Có cần em giúp không?

- Không cần đâu, anh có thể tự tìm.
Tôi lắc đầu

- em đang rảnh, hai người tìm nhanh hơn một người mà.

- Vậy cảm ơn em.

- Không có gì, bởi vì anh rất dễ thương.

- ...
Nói thật thì tôi không thích bị người khác kêu là dễ thương trừ Kuanlin ra.

Cậu ta giơ tay sờ vào má tôi, định hất ra thì có hơi ấm quen thuộc ôm tôi vào lòng, đá một cú khiến cậu ta ngã xuống.

- Park Woojin, em đã nói ở đó đợi mà.

- Lin!!..a..anh có đợi nhưng lâu quá không thấy em quay lại anh sợ em bị lạc.

- Cậu ta là ai?
Kuanlin mặt đằng đằng sát khí nhìn vào cậu nhóc có khuôn mặt khá giống mình.

- nhóc ấy do anh nhận nhầm là em, nói muốn đi tìm em giúp anh.

- Giúp? hay là muốn cướp người của em đây.
Cậu nhếch mép hiện má lúm rất sâu.

Người kia đứng dậy phủi quần áo, không để ý cú đạp lúc nãy , cười tự nhiên với Kuanlin.
- Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng anh ấy tìm em trai ai ngờ là bạn trai. cậu thật có phúc đấy~

- tôi tự biết mình có phúc, không liên quan đến cậu.
Nói đoạn Kuanlin nắm tay Woojin đan 10 ngón vào nhau bước khỏi đó.

- Xin lỗi vì làm anh lo lắng, máy bán hàng tự động không lấy tiền giấy nên em phải chạy đi đổi.

- Không lấy cũng không cần mua, em xem em chảy mồ hôi hết rồi.
Tôi cằn nhằn, đưa tay lên lau mồ hôi cho em.

- bảo bối à, em yêu anh.

- Ừ ừ biết rồi, ngày nào em cũng nói không chán hả?

Thổi một luồng khí nóng vào tai tôi, Kuanlin cười :
- Không, em sẽ nói cho anh mòn tai luôn.

- Thằng quỷ, anh cũng yêu em.

Đường về ký túc xá W1, hai người con trai thân thiết nắm tay nhau không rời.

Nhìn thấy ảnh em này thì nảy ra ý tưởng thế là tôi đành đặt bút viết luôn :v 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn thấy ảnh em này thì nảy ra ý tưởng thế là tôi đành đặt bút viết luôn :v 

LinJin và những mẩu truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ