i

838 61 0
                                    

Như thường lệ thì cứ khoảng 8h30 sáng là tôi có mặt ở nhà Taehyung. Ở đây thì có Taehyung, ông chủ tịch, chú quản gia, cô của Taehyung, cô bếp và khoảng chừng 5 người giúp việc nữa. So với căn biệt thự này thì số người ra vô như thế là hơi ít.

Sáng thì tôi đến đây sau đó được ăn cùng mọi người như 1 thành viên vậy. Đến 9h thì Taehyung đi làm, tôi ở lại chăm sóc cho ông và cô. Thật ra thì việc tôi làm cũng rất đơn giản, tôi thường cắt trái cây, pha nước cho ông, sau đó thì đọc báo, kể truyện, ngoài ra lúc xế chiều thì đi mua đồ ăn mà ông thèm, tóm lại là những việc có thể giúp ông thoải mái và vui vẻ. Taehyung thật sự trả lương cho tôi rất cao, tôi cũng thấy có chút ấy náy, nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ, từ chăm sóc cho ông rồi đến cô rồi mọi thứ trong nhà nữa.

Hiện tại thì tôi đang ở trạm xe bus để chuẩn bị đi mua bánh bao cho ông, ngồi ở trạm được 5 phút thì tôi nghe tiếng còi xe hơi, đưa mắt sang nhìn thì là Taehyung, kéo chỉnh lại chụp tai cho tay vào túi áo, tôi bước đến phía xe của anh ấy.

' Hôm nay anh về sớm vậy?'

' Em trốn việc đi chơi hả? Anh cắt lương em đó!'

' Gì chứ? Em có trốn đâu, em đi mua bánh bao cho ông chứ bộ'

Tôi xị mặt, vờ dỗi - thật ra tôi làm vậy chỉ để không bị cắt lương thôi, dù biết anh ấy chỉ hù tôi nhưng an toàn vẫn trên hết.

' Lên xe đi, anh đưa em đi '

Taehyung đưa tôi đến chợ rồi cùng đi vào, nhìn anh ấy lúc này rất buồn cười, dường như là chưa bao giờ đi chợ thì phải. Chúng tôi dạo ở mấy sạp caravat, tôi tiện tay cầm lấy chiếc caravat xanh đậm sọc ướm lên thử cho anh ấy. Đầu vừa gật gù, vừa nói

' Taehyung, cái này hợp với anh đó'

' Cái này giá chỉ 5000 won thôi hả?'

' Ừ nhưng không phải rẻ là không chất lượng đâu, em tặng anh cái này ha'

' Sao tự nhiên tặng anh?'

' Thì ông chủ em hào phóng như vậy, lâu lâu tặng anh 1 lần có sao?- Chú ơi gói lại giúp cháu'

Dạo một hồi rồi cũng mua bánh bao cho ông xong, trời cũng dần tối. Tôi và Taehyung đi ra phía xe, chân tôi cứ nhảy chân sáo lên, vì mỗi khi đi với anh tôi đều rất vui.

' t/b, em nói thử coi đậu xe ở đó sẽ không sao chứ'

' Anh yên tâm đi, khu này ít có cảnh sát lui tới lắm'

Ra đến ngoài cổng thì chẳng thấy xe anh ấy đâu cả, chỉ còn lại tờ phiếu phạt do đậu xe trái phép mà cảnh sát dán lại ở nơi đậu.

' Bị như vậy là đúng rồi, cảnh sát phải nghiêm như vậy thì mới chứng tỏ Đại Hàn là nước tiên tiến' - tôi vừa cười trừ vừa nói trước vẻ mặt tức tối của Taehyung

Vậy là anh ấy phải đi cùng tôi về bằng xe bus.

' Bộ hồi đó đi học anh củng chưa từng đi xe bus hả?'

' Không, đi cái xe đó khó chịu thật'

' Đó anh thấy chưa, đi mua đồ ăn cho ông đâu có dễ gì mà anh nói em trốn đi chơi. Có khi ông thèm những món còn khó mua hơn nữa kìa'

' Sau này có đi thì gọi taxi đi'

' Thôi đi, taxi tốn kém lắm, dù lương anh trả cao nhưng trích ra đi taxi thì ....' - tôi cố ý than vãn, tỏ ra rất rất tội nghiệp, đưa mắt nhìn Taehyung.

' Anh sẽ trả tiền taxi lại'

' Được, vậy mới là ông chủ em chứ' - Nghe thấy tiền là tôi cười tít mắt

Về đến nhà Taehyung thì tôi vẫn bên cạnh ông, anh ấy thì ở suốt trong phòng. Hôm nay ông ngủ trễ hơn mọi ngày, nên đến khoảng 10h tôi mới bắt đầu về. Tôi lên phòng Taehyung tính chào anh rồi sẽ về, vậy mà ...

' Anh đưa em về, hôm nay trễ rồi'

Aaaaa, hôm nay tôi ở bên anh ấy nhiều thật. Taehyung và tôi cùng tản bộ, sải bước cùng nhau, trò chuyện rôm rả cứ như thảy là 1 cặp vậy.

' Anh không cần đưa em về đâu, thay vì như vậy anh có thể thưởng thêm vì em đã tăng ca'

' Em chỉ nghĩ đến tiền thôi hả?'

' Tất nhiên, nhưng em còn nghĩ đến điều khác nữa'

' Là điều gì mà sánh được với tiền của em vậy?'

' Không nói cho ....'

Lúc đó chúng tôi đi ngang cửa hàng điện tử, tôi chưa nói dứt lời thì trên màn hình cả nùi TV đang chiếu lấy hình ảnh mà làm buồn lòng cả anh .... và tôi.
[ Nữ diễn viên Park Siyeon đã xuất sắc giành lấy giải thưởng nữ diễn viên Hàn Quốc triển vọng tại Oscar 201x ]

Không khí vui vẻ và cuộc nói chuyện của chúng tôi khi nãy cũng trôi mất. Khuôn mặt Taehyung lúc này mang một vẻ buồn cắt lấy trái tim tôi. Nhìn anh ấy buồn vì một người bỏ rơi mình, tôi chỉ tự hỏi nếu năm đó tôi đến trước chị ấy, thì tôi đã không để Taehyung buồn như vậy. Đến nhà rồi ....

' Em lên nhà đi'

' .......'
' Taehyung à ....'

' Hửm'

' Không có gì, anh về cẩn thận. Mai gặp'

' Ừ mai gặp, ngủ ngon'

Nói rồi anh ấy rời đi, tôi chỉ biết vò đầu bứt tóc, tôi vừa làm gì vậy chứ??? Cái vẻ mặt đau thương rồi còn gọi " Taehyung à" - aaaaaaaa, tôi điên rồi mà.

---------------

" Khi ấy, nếu em gặp anh trước, thì em có được là người nắm lấy tay anh, đứng cạnh anh ngay lúc này không?"

Taehyung | Yêu em từ bao giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ