killer

1.3K 156 14
                                    

Tôi sẽ giết bất cứ ai ông yêu cầu. Bất cứ ai trừ em ấy.

Khói thuốc lan tỏa, mùi đăng đắng. Nó làm mờ đi ánh trăng bạc trên cao, hòa vào đám mây xám trên nền trời đen kịt. Một vì sao nhỏ nhoi xuất hiện rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. Tôi dụi điếu thuốc xuống mặt bàn thủy tinh bên cạnh, thảo bỏ cặp kính trắng trên sống mũi đau đớn. Nhăn lại đôi mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đứng dậy với lấy chìa khóa xe trên kệ tủ rồi đóng cửa.

Ông ta đưa cho tôi một bức ảnh, đôi mắt ông kiên định kì lạ và nó vốn là phải như vậy. Một là nghe lời ông ta, hai là chết. Cuộc sống tôi còn dài, một kẻ vừa bước sang tuổi hai bảy như tôi vẫn còn yêu lấy cuộc sống đầy đau đớn này.

Cậu ta là nhiệm vụ tiếp theo của cậu.

Một bộ ảnh một cậu học sinh nhỏ nhắn. Mái tóc đỏ đáng yêu, làn da trắng hồng và quan trọng chính là nụ cười tươi như nắng ngày hạ. Nhìn người đàn ông trung niên đang từ tốn cho miếng thịt bò vào miệng mà nhai, tôi cầm lấy bộ hồ sơ trên bàn nhẹ nhàng đóng cửa. Không gian trong chiếc xe Mercedes của tôi có thể có chút trật hẹp nhưng ít nhất không ai có thể nhìn thấy tôi đang làm bên trong.

Mẫn Doãn Kì.

Tên của em ấy. Theo tập hồ sơ này ghi là như vậy.

Mười tám tuổi.

Tuổi của em ấy. Ít nhất tập hồ sơ này ghi lại là như vậy.

Tôi gấp lại tập hồ sơ. Chống lấy cằm tôi mải mê trong dòng suy nghĩ của mình. Tôi vốn sinh ra để làm điều này, để cầm lên khẩu súng và chĩa thẳng vào đầu một kẻ tôi phải giết. Bán rẻ lấy năng lực thiên bẩm của tôi cho hành vi phạm tội. Bị truy nã, sống lẩn trốn trong dòng người đông đúc suốt mười hai năm, tôi quen rồi. Cảnh sát trở nên vô dụng nếu như trên tay tôi có súng, theo đúng cách nó nói. Tôi là một tay súng, thừa hưởng năng lực của người cha làm trong sở cảnh sát của mình. Tôi không bao giờ bắn trượt và mục tiêu của tôi không bao giờ không chết. Chẳng phải lấy làm tự hào gì nhưng tôi thích cảm giác khi tôi bóp cò súng. Tiếng súng chói tai đôi lúc khiến tôi đau đầu nhưng tôi thích cảm giác khi tôi thấy người ta ngã xuống, cách máu đỏ thấm lên gương mặt và quần áo khiến tôi hứng thú. Nhưng lần này, lần đầu, tôi có cảm giác muốn dừng lại.

Gặp Doãn Kì vào ngày nắng, bên trong quán trà Pinky bên rìa Lyon. Em đẹp lắm, tựa như một thiên sứ vô tình bị tước đi đôi cánh. Giọng nói em trong trẻo, cách ngón tay em chạm vào cốc trà xanh ngọt ngào, cách mái tóc đỏ của em bị gió làm rối đều làm tôi cảm thấy ấm áp kì lạ. Vốn dĩ chẳng phải ở Paris hoa lệ người ta mới tìm được tình yêu đích thực, trong vài phút đầu khi nhìn thấy em với chức danh là một thầy giáo dạy kèm tiếng Pháp cho em. Tôi biết, đáng ra tôi không nên chấp nhận nhiệm vụ lần này vì tôi biết tôi không thể hoàn thành nó.

Tôi yêu em.

Kéo dài nhiệm vụ của tôi ra nửa năm, tôi mới nhận ra có vài bức thư được gửi đến nhà tôi với những nội dung không khác nhau là mấy.

Giết cậu nhóc đó hoặc lấy mạng cậu ra đền.

Doãn Kì đến thư viện mỗi sáng chủ nhật vào lúc tám giờ sáng, em thức dậy cùng với Lyon. Em nói rằng em thích Lyon, thích thành phố hoa lệ hơn cả Paris. Tôi cũng thích nơi này, một thành phố yên bình, đẹp đẽ nằm một góc nhỏ bên rìa nước Pháp rộng lớn. Và quan trọng, nơi này có em. Một Mẫn Doãn Kì đáng yêu và đáng thương.

|| Jinga || Killer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ