Từ khi Ngô Diệc Phàm trở về, mỗi ngày Địch Lệ Nhiệt Ba đều lo lắng đề phòng, sợ bất cẩn thì ma quỷ sẽ đột ngột xông ra, nhưng một tuần cứ bình yên vô sự không một gợn sóng trôi qua, mỗi ngày trôi qua càng im lặng, khiến cô càng thấy bất an, nhưng cảm thấy sự tình hẳn sẽ không phát triển đi xuống như cô suy nghĩ. Địch Lệ Nhiệt Ba đang gắng sức kiếm tiền hết mức có thể, bao gồm cả việc lần trước đem bán đến món tài sản cuối cùng qua mạng, hiện giờ cô thật sự có thể nói là rất cô độc, hẳn sẽ không suy kiệt đến mức phải bán cả Apple yêu quý nhất đâu. Cô thật sự không nghĩ ra cách nào nữa, mỗi tháng ở kí túc xá ba chị em thân thiết thỉnh thoảng cho cô ăn uống không phải trả tiền, cô không còn mặt mũi nào đến chỗ họ để vay tiền, cuối cùng cắn răng nhấc di động gọi cho mẹ Địch.
Đợi cả buổi mẹ Địch mới nhận điện thoại, "Alô, Tiểu Địch à, nhớ mẹ chăng?". Lời nói mẹ Địch có vẻ mệt mỏi.
"Ha ha, đúng vậy, mẹ à, đã lâu con không về nhà rồi, con thèm ăn món thịt nướng mẹ làm lắm lắm". Địch Lệ Nhiệt Ba nghịch ngợm nói.
"Thôi đi cô ạ, tôi còn lạ gì cô nữa, nói thẳng ra đi, tìm mẹ có chuyện gì?". Mẹ Địch đang theo tour du lịch, bởi vì hôm nay du ngoạn vài danh lam thắng cảnh nên thấy mệt mỏi, lại còn ba Địch ở một bên cứ lải nhải.
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy giọng nói mẹ có gì đó khác, vội vàng hỏi, "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Sao có cảm giác mẹ đang thở hổn hển thế?".
"À, lần trước gọi điện thoại định nói với con tin Diệc Phàm đã trở về mà quên mất, lại nói đứa trẻ Diệc Phàm kia đúng là đẹp trai lại hiểu lễ nghĩa, vừa trở về đã sắp xếp cho mẹ và ba con đi du lịch Vũ Di Sơn cùng với tour, cơ quan du lịch cũng là nó liên hệ, mẹ và ba con đang ở khu bảo vệ Vũ Di Sơn đây. Phong cảnh ở đây đúng là tuyệt đẹp nhà, còn có này ...". Mẹ Địch vừa nói vừa biểu đạt tình cảm chan chứa.
"Mẹ, bây giờ con không có tâm trạng nghe mẹ thể hiện tình cảm yêu thiên nhiên đâu, con gái mẹ đang không có tiền sắp chết đói đây". Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn cắt ngang chủ đề mẹ già đang nói.
"Sao con lại không có tiền, Diệc Phàm không phải mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho con sao?". Mẹ Địch giả vờ nghi hoặc hỏi.
"Hix, tháng này không gửi".
"À, chắc là nó quên, con cũng biết hiện giờ nó rất bận, mới trở về tiếp nhận công ty, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, con cũng phải thông cảm cho nó, để mẹ gọi điện thoại hỏi nó xem". Mẹ Địch mang theo ngữ khí răn dạy.
"Hoan hô mẹ, mẹ à, hay là mỗi tháng mẹ gửi tiền sinh hoạt cho con đi? Mẹ cũng nói anh con đang bận, con cũng không nên quấy rầy anh ấy mà". Địch Lệ Nhiệt Ba khẩn cầu nói.
"Con gái thân mến à, con cũng phải hiểu mẹ đang đi du lịch đây đó, lần này vội vàng ra khỏi nhà, không mang theo chi phiếu. Con nên gọi điện thoại cho Diệc Phàm đi?". Mẹ Địch nói dối không thèm đỏ mặt.
"......". Miệng Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đang khép, hiện giờ lại biết thành hình chữ A. "Mẹ, vậy bao giờ mẹ trở về?". Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa bỏ ý định.
"Tiểu Địch à, mẹ và ba con du lịch chỗ này xong còn muốn đi Hongkong thăm thú thắng cảnh, Diệc Phàm đã lên kế hoạch đi du lịch thế giới hoàn hảo cho ba mẹ rồi, cho nên lần này không thể quay về ngay được. Được rồi, mẹ không nói với con nữa, điện thoại đường dài rất tốn tiền". Mẹ Địch nói một hơi xong ngắt luôn điện thoại.
Nhìn ba Địch nói, "Ách, Diệc Phàm đúng là đoán chuẩn Tiểu Địch sẽ gọi điện đòi tiền chúng ta, may con nó nhắc nhở trước, thiếu chút nữa không chỗng đỡ được".
Ba Địch thở dài nói, "Haizz, con gái đáng thương của ba, lớn rồi còn bị ba mẹ lừa".
"Không phải ông nói phải giao Tiểu Địch cho Diệc Phàm quản sao? Chẳng lẽ Diệc Phàm lại để con bé chết đói. Cái ông già này nữa, thật là". Mẹ Địch oán giận.
"Được rồi, mặc kệ bọn trẻ, chúng ta cứ vui vẻ du lịch đi". Nói xong liền kéo mẹ Địch tiếp tục hành trình phía trước.
Sao lại ngắt điện thoại mà không thèm nói thêm gì như kiểu Vấn Thiên [1] thế này, sau cuộc điện thoại này, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Ngô Diệc Phàm không đến tìm cô gây phiền phức, thực ra là anh ta muốn làm cho tự mình phải vác thân đi tìm anh ta. Không thể trúng quỷ kế của anh ta được, đi tìm anh ta chắc chắn sẽ bị anh ta quở trách. Bây giờ chỉ có thể tìm trong ký túc xá xem còn c gì cô đã quên không bán hay không, nghĩ vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba chui ra từ chỗ ẩn nấp trong khuôn viên trường, đi thẳng đến ký túc xá.
Vào đến ký túc xá phát hiện ba chị em thân thiết của mình đều ở đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tốn sức chào hỏi, bắt đầu lục tung phòng, chỉ hai phút liền đổ tung hòm quần áo lộn xộn lên trên giường, Lâm Vi Vi là người đầu tiên không chịu được, "Nhiệt Ba kia, cậu định làm quạt gió à?".
"Tớ đang tìm xem có cái gì có thể bán được không? Tớ cùng đường rồi đây". Địch Lệ Nhiệt Ba nói.
"Cậu nhìn xem đây là quần áo gì? Metersbonwe? Semir? Hay là Jeanswest? [2] Hiện giờ ngay cả đống quần áo này có only mảnh tử tế cũng không có, cậu có thể bán được cái rắm tiền, đổ ra tặng người khác còn chả thèm". Lý Ly đến đầu giường Địch Lệ Nhiệt Ba, tay cầm quần áo cô quay quay mấy vòng miệt thị.
"Tiểu Địch, anh nuôi cậu không phải mỗi tháng đều gửi cho cậu một lô quần áo sao? Tháng này lấy mớ đó đi bán đi!". Từ Tố đang mặc trên người bộ quần áo Dior mùa hè mới nhất nói.
Tất nhiên bộ đồ mà Từ Tố mặc này chính là một trong 300 bộ giới hạn toàn thế giới mà Địch Lệ Nhiệt Ba bán lại, Từ Tố là người cực kỳ yêu thích hàng xa xỉ, còn không quên nói ra những lời này làm câu cửa miệng: Phụ nữ cả đời cần có một hai bộ đồ xa xỉ. Địch Lệ Nhiệt Ba cao 1.68m, dáng người gần như hoàn hảo, chỉ hơi gầy một chút, mông hơi nhỏ một chút, Từ Tố lại vừa vặn không khác dáng người Địch Lệ Nhiệt Ba, trừ cái mông to hơn cô nhiều. Lâm Vi Vi còn thường xuyên trêu Từ Tố nói: Dù cậu không được tốt số như Tiểu Địch nhưng có số mặc hàng hiệu của nó. Nhưng ba chị em cũng vì Từ Tố mặc đồ của Địch Lệ Nhiệt Ba nên Lâm Vi Vi và Lý Ly chỉ có thể để mắt đến túi xách. Lâm Vi Vi và Lý Ly từng có lần vì cái LV mà cãi nhau không ngớt, Địch Lệ Nhiệt Ba vì công bằng mà đưa ra ý kiến, làm ra quyết định, đưa giá cao thì được cái túi. Cuối cùng Lâm Vi Vi cứng rắn đưa ra 1000, Lý Ly cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, kết quả người được lợi nhất vẫn là Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa đúng lúc tháng đó cô đủ tiền mua chiếc máy tính Apple mơ ước bấy lâu, nếu nói rằng Địch Lệ Nhiệt Ba coi ăn uống xếp thứ nhất, thì đồ high-tech chính là tình yêu thứ hai của cô, quần áo hay túi xách gì đó thì cô khác xa lòng nhiệt tình yêu thích của ba người chị em tốt kia.
Ba năm Ngô Diệc Phàm gửi quần áo đến đều bị hủ nữ Địch Lệ Nhiệt Ba này xử lý nhanh gọn, đầu tiên là bán ở phòng mình, rồi bán đến ký túc xá, sau đó phần còn lại ế ẩm nhất thì chụp ảnh đưa lên mạng bán hạ giá, cũng vì lẽ đó mà bạn học trong ký túc xá đều biết Địch Lệ Nhiệt Ba, còn có một số cô gái không khác dáng người Tiểu Địch đã trở thành khách hàng trung thành của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba lấy tiền kiếm được đến chợ đêm bán đồ hạ giá mua mấy đồ gán mác Metersbonwe, Semir, cho nên đến nay cô vẫn mặc như học sinh trung học.
"Cậu quên anh nuôi tớ về rồi à, sao này sẽ không có quần áo gửi đến nữa đâu". Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình nói với Từ Tố.
"À, đúng rồi, tớ còn quên cái người đàn ông tuyệt vời dễ nhìn đó đã trở về, tớ bảo này Tiểu Địch thân mến, cậu có bị té giếng không đó? Có người anh trai tốt trở về mà còn ngồi đây than trời rối rắm cái gì, trực tiếp xông đến đi. Còn nữa, đến bây giờ còn chưa giới thiệu cho chúng tớ làm quen với anh ấy là sao, sao cậu lại vong ân phụ nghĩa với chị em thế?". Từ Tố vừa nãy mới còn đồng tình Địch Lệ Nhiệt Ba, giờ đây đã đá một phát bay cô nàng.
YOU ARE READING
[Phàm Ba] [Chuyển ver] Diệc Phàm, em sai rồi!
FanfictionĐây là lần đầu edit truyện của mình do yêu thích couple Phàm-Ba, là một bộ truyện rất dễ thương, ngọt ngào vô cùng hi vọng các wudi fan như mình sẽ thích. Edit truyện để thỏa mãn sở thích cá nhân anti xin mời click back!