Chương 6: Gặp được trai đẹp

129 4 2
                                    

Địch Lệ Nhiệt Ba trở về ký túc xá, lại phát hiện không có một ai ở trong phòng cả. Hừm, 3 chị em kia thật không có lương tâm, đi ra ngoài ăn cơm cũng không mang cô đi theo mặc dù cả 3 đều biết cô đang ở trong thời kì "đói khát" TT~TT. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới chạy một mạch về ký túc xá, cũng hơi đói bụng nên uống tạm ly nước cầm cự, sau đó ngồi trước bàn, chuẩn bị lấp đầy cái đói tinh thần bằng cách chơi điện tử. Bỗng Nhiệt Ba thấy chính giữa bàn có một mẩu giấy sticker màu xanh, từng chữ như rồng bay phượng múa : "Nhiệt Ba, đi đâu mà không mang điện thoại vậy hả???? Hôm nay là sinh nhật bạn trai của Ly Tử, tổ chức ở tiệm cơm "Vườn Quýt". Đến mau lên! Vi."

Tinh thần Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức trở nên phấn chấn. Hề hề, có tiệc ăn chùa rồi!!! Nghĩ thế, Nhiệt Ba nhanh chóng cầm điện thoại bay ra ngoài. Vừa mới chạy xuống chân cầu thang, Nhiệt Ba liền bắt gặp anh chàng cà men bốn mắt. Trời ơi, anh ta là âm hồn không tiêu à, ăn cơm mà cũng nhanh đến thế sao? Anh chàng bốn mắt cứ đủng đỉnh đi đến trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, trưng ra cái mặt tươi cười, đưa cho Nhiệt Ba cái cặp lồng đựng cơm, nói : " Nhiệt Ba, anh mang cơm đến cho em, hai chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm nha. Anh vừa tới thì đã thấy em chạy xuống đây rồi."

"Xì, đồ khỉ! Tôi mà thần giao cách cảm với anh thì cả thế giới cũng thần giao cách cảm với anh!" Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng oán thầm. " Anh Chu Vũ Hàng à, bây giờ tôi có việc, không ăn cơm được đâu!"

Lập tức anh chàng Chu Vũ Hàng kia liền giữ lấy tay phải của Nhiệt Ba : " Nhiệt Ba à, em giận anh sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn anh chàng bốn mắt kia, không quan tâm hắn có hiểu được ý cô hay không, liền phun ra đạo lý "nước trong quá tất không có cá, người quá đê tiện thì vô địch, chẳng ai bì được"

Đúng lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đang khó xử thì chuông điện thoại reo lên. Trời ơi, vị cứu tinh~~~ . Nhiệt Ba bắt máy , tức thì ở đầu dây bên kia vang lên tiếng rống có uy lực khủng khiếp của Lâm Vi Vi

"Nhiệt Ba, con quỷ này, sao còn chưa tới ăn cơm hả?"

"Được rồi, được rồi, đừng gào nữa, đang đến đây"

"Anh xem, tôi thật sự có việc bận, bạn bè thúc giục đến thế rồi đấy. Hẹn gặp lại sau." Nói xong Nhiệt Ba đi một mạch, bỏ lại đằng sau anh chàng Chu Vũ Hàng mặt mày cứ đần thộn.

Hai

Sau khi ăn uống no say phè phỡn, có người đề nghị cả nhóm đi karaoke. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, đêm nay ăn chơi đúng là sung sướng cuộc đời mà. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cái quan trọng là đi karaoke ở chỗ nào đây? Mọi người sinh ra đều khác nhau, mà lúc này là lúc thể hiện sự khác nhau đó, bắt đầu khắc khẩu rồi. Không biết ai đó nói to : " Đi "Kim Bích Huy Hoàng" đi, cơ mà tập đoàn H thị là nơi ăn chơi bậc nhất hình như mới khai trương á, sao giờ?"

Mọi người nhất loạt đều đem ánh mắt chĩa vào chủ chi hôm nay, anh ta gật đầu đáp ứng rất khí thế "Được!"

Tuy nhiên kết quả lại là đi karaoke ở "Kim Bích Huy Hoàng".

Đến "Kim Bích Huy Hoàng" mọi người cuối cùng cũng hiểu được tại sao nơi này được đặt tên như vậy. Ở bên ngoài cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp xa hoa của nó, hoa văn màu vàng được ánh đèn chiếu lên lấp lóa sặc sỡ sắc màu trong đêm tối. Đại sảnh là nơi mang đến cho người ta cảm giác trang hoàng xa hoa hơn nữa lại có cảm giác rất thanh lịch, tao nhã. Đi sâu vào trong mọi người liền cảm nhận được sự sống động bằng mọi giác quan của mình: nhạc xập xình, vũ công nhảy múa điên đảo . Ối chà ối chà, hát hát hát, đánh bài đánh bài, uống rượu uống rượu! Địch Lệ Nhiệt Ba bị nơi này làm cho choáng váng cả đầu óc, liền lôi kéo Lâm Vi Vi ra ngoài sàn nhảy. Ánh sáng lấp lóa, nhấp nháy chiếu vào sàn nhảy làm hiện ra những vũ công xinh đẹp yểu điệu, quyến rũ vô cùng. Dáng người, khuôn mặt, vũ đạo đều rất tuyệt với nha! Nhìn cảnh này, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cảm thán : " Ôi ~ nhảy đẹp ghê. Hồi nhỏ tớ cũng rất muốn học khiêu vũ nhưng mà mẹ tớ nghĩ là khiêu vũ không dành cho thục nữ"

" Điều này thì mẹ cậu nói đúng đấy. Tớ đồng ý. Cậu đừng xem mấy cô vũ công kia nhảy đẹp tưởng ngon, thực sự thì cuộc sống có rất nhiều khó khăn đấy. Nếu mà làm được việc nhiều tiền thì đã chả phải về đây làm xiếc cho người ta." Lâm Vi Vi cùng với mẹ Địch quan điểm thật giống nhau.

" Thôi, Nhiệt Ba, mau về phòng hát thôi." Lâm Vi Vi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang xem vũ công nhảy đến mê mẩn nói.

"Ừ, cậu đi trước đi, tớ ở đây xem một lúc nữa." Nhiệt Ba hoàn hồn trả lời.

Khi xem xong màn biểu diễn của các vũ công, Nhiệt Ba hơi mệt, liền đi đến quầy bar, tìm chỗ cao nhất ngồi vào. Ngồi còn chưa nóng chỗ Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị một cánh tay thô bạo cầm nhấc lên : "Tiểu thư à, chỗ ngồi cũng có thứ tự trước sau nhé. Tôi vừa mới rời đi vệ sinh một lát mà sao cô đã tranh chỗ ngồi của tôi rồi?"

Nhiệt Ba ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai có thể dùng 2 chữ "yêu diễm" để hình dung, không khỏi cảm thán trong lòng. "Trời ơi! Trai đẹp, là TRAI ĐẸP hàng thật giá thật, trai đẹp 100% đó. Nhìn kìa, da trắng hồng nõn nà, môi đỏ, mắt xanh ~. Càng nhìn càng đẹp mà, trời ơi"

Nhiệt Ba đánh giá người con trai đứng trước mặt, người con trai ấy cũng đánh giá lại Địch Lệ Nhiệt Ba. Dáng dấp có vẻ giống học sinh, tóc buộc đuôi ngựa, mắt một mí nhưng ánh mắt lại rất linh lợi, khuôn mặt tròn tròn hồng hồng, trông cô thật đáng yêu!

Nhiệt Ba thu hồi ý nghĩ, nghĩ đến hành vi ban nãy của người con trai kia tức giận nói : "Tiên sinh, ghế này không có tên của tiên sinh nha. Anh đi WC thì mất chỗ là đúng, lại còn đòi lại ghế à, thật là...."

Người con trai kia cũng không chịu yếu thế: " Cô nói cái gì? Cô nhìn lại mình đi. Tướng tá như học sinh trung học mà cũng bày đặt đi bar à. Mau về nhà học bài đi, cẩn thận tôi nói với giáo viên của cô bây giờ."

Địch Lệ Nhiệt Ba cực kỳ ghét ai nói cô nhỏ người, vì thế tức đến nỗi nói hổn hển : " Anh nói ai là học sinh trung học hả? Bà đây năm 3 đại học rồi đó. Hừ, tôi thấy anh có vẻ giống gay đó. Đích thực là dáng vẻ của tiểu thụ mà."

Người con trai kia phát khùng, từ nhỏ tới lớn chưa thấy ai chửi hắn ta thậm tệ đến thế, đồ con nít này muốn bắt nạt hắn à?? "Tôi hôm nay sẽ thay trưởng tộc của cô dạy dỗ cô thật kỹ càng!!!". Nói xong anh ta liền túm lấy cánh tay Nhiệt Ba kéo cô đi.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi sẽ kêu lên đó!" Nhiệt Ba vừa giãy dụa vừa nói.

[Phàm Ba] [Chuyển ver] Diệc Phàm, em sai rồi!Where stories live. Discover now