Chương 1

17 6 0
                                    

* Gặp mặt *

"Tên kia dơ hai tay lên" 

Kim Samuel đang thong dong đi trên đường thì đột nhiên nghe có một giọng nói uy hiếp ở đằng sau, theo bản năng dơ hai tay lên.

"Quay lại. Có bao nhiêu tiền nộp hết ra đây không thì đừng hòng yên ổn trở về nhà hôm nay."

Samuel từ từ quay lại, thấy một tên cướp bịt mặt, chỉ lộ hai con mắt đang chĩa súng về mình. Tên cướp có vẻ không cao bằng hắn, dáng người nhỏ nhưng rất cứng cỏi, chắc đã lăn lộn ngoài xã hội không ít. Samuel vẫn không lộ ra chút biểu tình nào trên mặt, chỉ lắc đầu:

- Tôi thực sự không có tiền.

"Đừng giỡn mặt với tao. Nên nhớ tao có súng, đừng hòng bỏ chạy."

"Tôi cũng có súng."

Park Jihoon bỗng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đường đường là mình đi cướp, có súng dọa người mà mới bị dọa lại đã sợ. Thật xấu hổ!

"Tao không có nhiều thời gian ở đây đôi co. Có giỏi thì lôi súng ra chúng ta giao đấu."

"Súng của tôi lôi ra ở đây không tiện, hay chúng ta về nhà rồi tính sau." 

Jihoon lúc này mới hiểu ra súng mà tên kia nói đến là cái gì, thoáng đỏ mặt (da mặt thật mỏng a):

- Con mẹ nó mày không muốn sống nữa à?

Samuel chưa kịp trả lời, bỗng một loạt những tiếng hô hoán từ đâu vọng đến:

- Mau bắt lấy hắn, chính là tên bịt mặt kia. Hắn vừa cướp ví của tôi.

Một giọng phụ nữ chua ngoa vang lên. Park Jihoon thấy vậy quay lại nhìn, biết mình đã bị phát hiện, chạy thục mạng, bỏ lại một Samuel vẫn đang dơ hai tay đứng như trời trồng. Chẹp miệng nghĩ hôm nay bản thân xui xẻo gặp phải kẻ điên làm tốn thời gian, Samuel quay lại trở về nhà. Trên đường vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ của tên cướp lúc nãy, tay cầm súng còn run run, đứng cũng không được thẳng, khẩu khí có vẻ lớn nhưng lại không hề có sức nặng. Không hiểu sao không thấy sợ mà còn thấy như một đứa trẻ nông nổi cầm súng đi dọa người. Bề ngoài nhìn có vẻ hung dữ nhưng sâu trong đôi mắt đó, ẩn chứa một thứ gì đó đẹp đẽ và tinh khiết không tả nổi. Samuel bực dọc lắc đầu, không hiểu sao mình lại thừa hơi đi nghĩ đến cái tên trời đánh đó.

Về đến nhà, Samuel cũng không thèm khóa cửa, trực tiếp đi vào phòng tắm, muốn gột rửa mọi mệt mỏi ngày hôm nay. Đi làm từ sáng ở quán cà phê, hôm nay xui xẻo thế nào lại gặp phải mấy cô gái cứ gọi qua gọi lại phục vụ, làm hắn đi mệt muốn chết. Tan làm đã 10h hơn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thì lại gặp tên cướp kia. Lại nghĩ đến tên kia, Samuel thực muốn biết mặt mũi hắn ra sao. Qua đôi mắt thì thấy có vẻ nhan sắc cũng không đến nỗi nào.

Jihoon đã chạy qua một con phố mà mấy tên cảnh sát kia vẫn bám theo. Cạn sức, vừa vặn thấy trong một con ngõ có ngôi nhà sáng đèn, y liền chạy vọt vào trong, chạy thẳng vào phòng ngủ nấp. Hé mắt qua cửa sổ thấy mấy tên cảnh sát đã rời đi, Jihoon mới dám thở mạnh, thả lỏng người ngồi bệt xuống.

[ SamHoon ] Người tính không bằng trời tínhWhere stories live. Discover now