☘Đoản văn 21☘

566 22 0
                                    

" Cả đời có thể cùng chàng kết tóc phu thê là ước nguyện lớn nhất mà thiếp có được ! "

Nàng từ nhỏ đã là một cô nhi, không có người thân bên cạnh chỉ có thể một mình trưởng thành trong xã hội đen tối này. Mỗi ngày lại phải hứng chịu những cái nhìn khinh bỉ và đầy chán ghét của bọn thượng lưu giàu có, những lời nhục mạ cùng cay nghiệt và nhựng trận đánh tàn bạo của lão chủ quán nghiện ngập rượu chè. Nàng vốn cho rằng chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, tránh xa thị phi thì có thể sống một cuộc sống an lành nhưng ông trời lại thường rất biết trêu đùa người khác.

14 tuổi, nàng giãy dụa bất lực thậm chí tuyệt vọng gào khóc nhưng lại không một ai đến cứu giúp cứ như vậy bị lão chủ quán lăng nhục và đẩy vào hố bùn ô uế.

16 tuổi, nàng quyến rũ, mị hoặc phong tình vạn chủng, từng bước trở thành đệ nhất kĩ nữ của lầu xanh, người tình bí mật của hàng vạn ông chủ giàu có bậc nhất đế đô

18 tuổi, bạn trai phản bội đâm nàng một nhát dao, lấy hết tài sản mọi thứ của nàng để đem nuôi tình nhân bên ngoài.

Nàng trong một đêm biến thành kẻ hai bàn tay trắng, cuộc sống nghèo túng, thân phận thấp hèn tựa như xiềng xích của địa ngục trói buộc nàng trong cái xã hội đồng tiền dơ bẩn này. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá rồi !

Đứng trên cầu im lặng ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm, trong lòng ngũ trần tạp vị, mấy ai biết ẩn sau lớp mặt nạ hào nhoáng ấy là những góc tối dơ bẩn mà không một ai muốn biết đến.
Nàng vốn đã mất tất cả mọi thứ vào cái đêm nhục nhã ấy, cái cảm giác ghê tởm của bàn tay gã khi chạm vào làn da nàng, nụ cười mỉa mai, khinh bỉ và những lời nói tràn đầy nhục mạ - tất cả vẫn ám ảnh nàng, tựa như một cơn mộng không hồi kết. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng trèo qua lan can của cầu, nhắm chặt đôi mắt lại, cứ như thế tự do rơi xuống nước

"Vĩnh biệt....."

Vĩnh biệt tất cả !

Không còn vướng bận gì trên cõi đời !

Mở mắt ra lần nữa, không còn là kĩ nữ đê tiện, thấp kém, nàng trở thành đại tiểu thư của phủ tướng quân. Không có sủng ái của phụ thân, mẫu thân chết sớm, di nương cùng thứ muội ba lần bảy lượt chèn ép thì sao cơ chứ ? Chẳng phải nàng vẫn có cơm ăn, có áo mặc, có tiền tiêu xài hay sao, muốn hại ta ừ thì được nhưng ta không có rảnh chơi với mấy người nha, mấy cái âm mưu nhảm nhí này mà muốn mạng của ta các người chính là quá ảo tưởng sức mạnh đi.

Binh đến tướng ngăn, chơi trò cung đấu - cái đám di nương này còn chưa bằng nửa gốc của mấy bà phu nhân ở thời hiện đại đâu. Nàng đã không còn là cô gái yếu đuối của kiếp trước, chậm rãi sống vô tư vô lo thanh thản trải qua cuộc sống an nhàn, ngao du thiên hạ tận hưởng tuổi thơ mà nàng chưa bao giờ dám mơ ước mơ tới Vốn nghĩ rằng đến lúc trưởng thành sẽ kiếm một người đàn ông thật tốt yêu thương mình thực lòng rồi gả cho hắn nhưng không ngờ lại đụng trúng phải tên yêu nghiệt vương gia mặt dày.

" Cô nương có nhìn thấy một nữ tữ áo đỏ nào chạy qua đây không ? "

" Không ! "

Những Đoản Văn NgắnWhere stories live. Discover now