Cả lũ về nhà, vác theo thằng Summer đang mơ mơ tỉnh tỉnh.
4 chiếc xe chạy dọc đường cao tốc, dàn hàng và nghiền nát mọi cái xác trên đường.
Hàng tá ô tô, xe mô tô nằm la liệt.
Hai bên đường, hàng dãy cao tốc vẫn ở nguyên trạng thái yên bình vốn có của nó. Trung tâm thương mại và tòa nhà hành chính thành phố vẫn còn giữ được vẻ vĩ đại hoành tráng của nó. Đèn vẫn sáng rực toàn bộ hơn mười lăm tầng của tòa nhà hành chính. Những tòa cao ốc xung quanh vẫn sừng sững nhưng cửa kính đã vỡ nát, nham nhở. Lớp sơn để lâu ngày đã có nhiều vệt bong tróc lớn, những vết máu và xác người loanh lổ dưới chân. Những rặng thường xuân màu xanh rêu bám kím nóc nhà, cuộn vào nhau, quấn lấy nhau, bám chằng chịt vào những chỗ đổ nát, lấp kín những chỗ trống. Chim làm tổ, thằn lằn nằm phơi xác. Thành phố này chính thức đã trở thành thành phố ma. Đúng như cái tên của nó mà chưa người lớn nào giải thích cho đám trẻ con hiểu từ thời thành phố mới thành lập: Thành Phố Z. Chẳng ai định nghĩa được tại sao cái tên của nó lại đúng là thành phố Z, còn thành phố A lại ở mãi phía cuối tổ quốc. Thực ra tên nó là Z, nhưng thành phố X mới thực sự là thành phố ma đầu tiên.
Mà thôi kệ, dù sao cũng chẳng còn mấy nơi ở trên cái thế giới này nguyên vẹn. Theo như kênh phát thanh tận thế của đài The Apodio mới thành lập từ tuần trước, toàn bộ các vùng lãnh thổ trên thế giới hoàn toàn bị virus zombie xâm chiếm. Theo nguồn tin, New York đã xảy ra nhiều cuộc phản kháng lớn. Rất nhiều cuộc tấn công vũ trang nổ ra giữa số ít người còn sót lại và đám zombie, và hậu quả là toàn bộ dân cư ở đây đã biến mất hoàn toàn do một vài tai nạn ngớ ngẩn về vũ khí sinh học, san phẳng khoảng 1/3 diện tích New York và biến một nửa số còn lại thành khu vực nhiễm phóng xạ nặng nề nhất từng có. Kéo theo làn sóng di cư kéo về tị nạn ở New York, Seatle, Florida, Arizona và Iowa đã hoàn toàn biến mất trên bảng thống kê dân số thế giới do phóng xạ.
Trại tị nạn duy nhất là ở trung tâm thành phố M, nghĩa là cách đây khoảng 20 dặm. Phạm vi tìm kiếm của các nhân viên cứu hộ tị nạn chỉ rộng khoảng 8 dặm vuông, vậy là khoảng thời gian cho 16 đứa học sinh trung học phải tự lực cánh sinh đến được trại tị nạn còn rất lâu.
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt Summer. Nó từ từ mở mắt và thấy mình đang bị nhét ở ghế sau của chính chiếc Dodge của nó.-Chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Summer hỏi bằng cái giọng lè nhè
-Ngủ tiếp đi. Mày vừa chà mặt xuống đường và đập đầu vào gương xe đấy. - Herb vừa ngồi bấm cái Switch vừa nói
Summer chẳng buồn đáp lại. Mắt nó vẫn đang lim dim. Xung quanh nó, mọi thứ mờ đục. Nó chẳng nhìn rõ thứ gì, đầu đau như ai đó lấy hai hòn đá kẹp vào 2 bên thái dương. Nó không nhận thức được điều gì, chỉ nghe thấy tiếng máy nổ và xe đang chạy.
***
Tiếng đài của The Apodio vang lên: "Chào các bồ tèo ! Đây là đài tận thế hot nhất - THE APODIO. Tôi là Ladderass, với hai chữ Ladder và ass tách nhau, vậy nên hãy gọi tôi là Ladder-ass. Hôm nay Alexa đã nghỉ để đi hộp đêm cùng với mấy anh chàng lỗ mãng, vậy nên hãy cùng tôi tận hưởng tin mới hậu tận thế nào !"
Summer giật mình tỉnh dậy. Đầu nó đang quấn băng trắng. Má đang dán gạc và bắp chân thì đang bị bó chặt.
Ở bên tủ đầu giường, hai bát lasagna và một đĩa khoai tây nghiền và lon Monster Energy được đặt sẵn ở đấy. Bên cạnh là vỉ Paracetamol. Tờ giấy với nét chữ viết nguệch ngoạc bằng bút đỏ của Rose đặt ngay bên cạnh: "Ăn hết đi, rồi uống 2 viên"
Đầu nó vẫn đang đau. Nó mở lon Monster, rồi nhét luôn 2 viên vào mồm và ực. Nó để hai bát kia ở nguyên đó. Rồi lại ngủ.
Nhưng nó đã hết buồn ngủ. Nó đành dậy và ăn đồ ăn một cách ngon lành.
Summer vừa ăn vừa chăm chú nghe trên bản tin The Apodio nói những gì.