Sau một hồi lục xục và chắt lọc, họ lôi ra 5 cái thùng to tổ chảng màu đen
Có lẽ Newt Thicker là đứa hiểu nhiều nhất về vũ khí, nên cả bọn thi nhau đẩy Newt lên như thế bắt cậu "thuyết trình sản phẩm".
-Mọi người, ở đây ta có 4 thùng. Thùng đầu là súng, thùng 2 là vũ khí cận chiến, còn lại là thuốc nổ, đạn và thuốc men. Ta cần phải sử dụng hợp lí.
Newt liền mở hòm đựng súng, lấy ra một khẩu lục nho nhỏ:
-Đây là khẩu Heckler & Kock MK 23. Khẩu này là lục, lực bắn lớn, nhưng khá ít đạn, nên hơi hạn chế. Để tránh thu hút thêm đồng loại khi đang xử zombie, ta cần đến một khẩu giảm thanh, mỗi người hãy cầm lấy một khẩu. Tuy nhiên, rất khó ngắm ở tầm xa, vì nó giật như sex toy ấy.
Tiếp lời Newt, Nate lôi từ trong thùng ra một khẩu lục nhỏ khác vuông vắn hơn, nạp vào một băng đạn và nói to:
-Đây là khẩu SIG Sauer P226. Lực bắn mạnh, súng cầm vừa tay, không quá giật khi bắn, con gái cũng có thể sử dụng dễ dàng
Rồi Nate đưa khẩu súng lên, bắn thảng vào cái cột ở ngoài sân. Cái cột đổ sập.
Một khẩu shotgun được lên đạn:
-Đây là Benelli M4 Super 90. Nó là một khẩu shotgun, nghĩa là chỉ có thể thay một vài viên đạn nhất định, và không phải tiểu liên. Khẩu này phù hợp dùng khi chúng mày bị zombie bao vây. Rút nó ra, hướng thẳng và nã. Ngay lập tức sẽ có vài nạn nhân bay đi mất khỏi tầm mắt.
Rồi đến PN-90, Heckle & Kock HK416, FN Scar-H, AR 15. Toàn súng hạng nặng. Không hiểu doanh trại quân đội cần quá nhiều súng ống có sức sát thương lớn vậy để làm gì.
-Còn vũ khí cận chiến, ta có rất nhiều. Ở đây có rìu, có vài con dao ngắn, có xà beng, có búa. Mọi người hãy tự chọn, nhưng hãy mang theo mỗi người thêm một chiếc dao kukri. Thuốc nổ, mỗi người hãy mang 2 cái molotov, 2 ống pháo. Về đạn, ta sẽ chia thùng đạn làm 4, mỗi xe 4 người và 1 thùng đạn. Thuốc men cũng vậy
Bick béo có vẻ đã lục lọi một cái gì đấy và bảo:
-À này ! Mỗi người hãy cầm một bộ đàm, nối nó vào cái headphone và micro này. Ta có thể liên lạc
Và Bick bồi thêm một câu nữa để tỏ vẻ nguy hiểm - nhưng trong trường hợp này lại rất có ích:
-Phải thay quần áo, thay bằng áo Kevlar, đề phòng đạn lạc. Ta cần găng tay, mặt nạ bảo hộ, và giáp nhẹ, để không bị nhiễm nước bọt, máu hay bị zombie cắn.
-Ngon. Và ta cũng cần phải có một nơi trú ngụ. Bọn con trai tụi tao sẽ tìm một ngôi nhà thật lớn, tiện nghi làm căn cứ. Cần phải có chỗ để nghỉ. Cần chọn một ngôi nhà tuyệt đối an toàn. Và hãy tìm một gara nào đấy để độ ô tô. Còn tụi con gái chúng mày đi kiếm đồ ăn và thức uống. Tụi tao lo nhà và xe. Cầm theo vũ khí, đi theo 2 ô tô. Căn cứ ở đâu, tao sẽ báo. Cố về càng sớm càng tốt.
Tình hình hiện tại có vẻ như đã tạm thời an toàn. Trời đã chập tối, họ cần tìm ngay một ngôi nhà nếu không sẽ phải chịu làm mồi cho zombie đêm nay
Rất may, chỉ cách đó khoảng 1km, có một căn nhà phải nói là trên cả tuyệt vời. Cao 3 tầng, rộng 50m vuông, xung quanh có sân rộng, nằm ở khu vắng dân cư. May mắn hơn nữa đó là điện nước đủ cả. Quá đỉnh, vì nhà ở nơi xa dân cư, các học sinh sẽ ít phải ra tay tới lũ zombie hơn nếu chúng có lảng vảng tới gần.
Các nam nhi mau chóng sắp xếp đồ, đánh xe vào gara, và để để phòng rồi bắt tay vào xây bẫy quanh nhà. Chúng đặt vài miếng thịt lợn ở quanh nhà, buộc chúng vào mấy cái dây nối với mấy quả pháo. Chỉ chờ bọn zombie đi vào và giật. Không chột thì cũng què vĩnh viễn.
Trời đã tối, và bây giờ team nam nhi đại trượng phu chợt nhận ra lũ con gái vẫn chưa về. Thường thì nếu có đi siêu thị mua đồ ăn, bọn nó sẽ mua kiêm luôn 1 ít son, 1 ít phấn, 1 vài quyển tiểu thuyết ngôn tình 3 xu của Trung Quốc,... Nhưng trong tình cảm bôi son đánh phấn chỉ để cho zombie ngắm như hiện tại, linh tính Summer mách bảo có chuyện chẳng lành. Nghĩ là làm, cậu phân công nhanh việc rồi trèo lên xe:
-Chúng mày, tao cần phải đi tìm xem lũ dở kia đang ở đâu. Sắp xếp đồ đạc trong nhà, dọn chỗ nghỉ, một lát nữa tao quay lại.
Lũ này đúng là chúa trùm trong việc khiến người khác phải lo lắng.
Summer tức tốc lăn bánh chiếc Dodge Challenger vàng đi về phía trung tâm thương mại. Cậu lo lắng đạp ga hết tốc lực, dưới bánh xe là hàng chục cái xác bị nghiền nằm la liệt và xung quanh đầy máu. Cậu đã quá quen nhìn cảnh này trên phim, nhưng thực chất nó vẫn rất tởm lợm. Mùi hôi thối bốc lên khắp nơi. Summer phải kéo kính chắn gió xe lên để đỡ nôn ra cái ghế bọc da mới trên cái Dodge.
Vừa đi thêm được khoảng vài trăm mét, đến trung tâm thành phố, cậu bắt gặp hai chiếc SUV trắng. Trong xe rõ ràng là chả có người. Summer cố nheo mắt nhìn kĩ rồi sửng sốt:
"What the fuck ? Đâu hết rồi !"
Summer lấy khẩu lục bắn bắn xuống nền đất rồi lại tháo, nhét một băng đạn vào, kéo nòng.
Nó không dám đi sát lại cái xe, bắn vài phát đạn lên trời rồi gào:
-LŨ MẤT DẠY ! RA ĐÂY ĐI, KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ĐÂU, MÀ CÓ ĐÙA CŨNG KHÔNG VUI ĐÂU !
Từ sau lưng cậu, mấy cánh tay đỏ lừ thò ra, túm vai cậu. Summer giật bắn người, lao về phía trước, vứt khẩu súng sang một bên, mắt nhắm nghiền. Nó vo tròn mình vào như con tê tê, tay bám đầu, nằm bẹp rúm dưới đất, run bần bật.
-Ê ! Chỉ là ít son tint thôi mà ?
Summer mở mắt, từ từ thả lỏng. Trước mặt nó là các cô gái với đôi mắt thông minh hớn hở với hàng chục các món đồ cầm trên tay, từ đồ ăn đến cả tấn dụng cụ cá nhân của thiếu nữ tuổi teen không tiện kể tên. Rõ là lũ dở, chỉ giỏi làm người khác sợ. đứng dậy phủi bụi, ái ngại vì vừa có phen tẽn tò, tỏ vẻ trách móc để chữa ngượng:
-Chúng mày làm gì lâu vậy ? - Giọng nói của Summer có phần hơi cứng, nhưng lại có ít ngập ngừng như thể sắp cười. Tâm trạng cậu lúc nào cũng lẫn lộn và nhăn nhở như vậy, hoặc là nó đang nhớ về cái dáng nằm ban nãy của nó
-Bọn tao cố gắng lấy đồ ăn ngon về, nhất là hải sản với ít đồ vặt. Dự trữ thế đỡ phải mua nhiều. À mà sao mày có vẻ sợ thế ? - Lake vừa thao thao bất tuyệt vừa giơ cái túi đồ ăn lên chỉ chỉ, cười tủm tỉm kiểu mất dạy
-Vả lại sao mày lo cho bọn tao thế ? Hay là lo cho ai ? Bing boong à ? - Rose nói bằng cái giọng xỏ xiên khốn nạn mà nó hay móc mỉa Summer ở lớp. "Binh boong" là tên mà Summer và Rose hay dùng để gọi Bell.
-Về thôi, tối rồi !
3 chiếc xe lăn bánh trên đường quay về ngôi nhà mà chúng nó gọi là căn cứ. Một ngày bất ngờ, mệt mỏi và khác lạ.