Special comeback

201 22 8
                                    

Hế lô, a lô ha, bông dua, high~ Tôi quay lại rồi đây, vì dạo này tâm trạng chỉ toàn nghĩ đến kết SE nên mấy bạn cứ yên tâm rằng chap này sẽ không phải kết thúc có hậu đâu nhé!!!


" Đáng ra ngay từ đầu chúng ta sinh ra đã không phải dành cho nhau..."

" Đáng ra ngay từ đầu chúng ta quen biết nhau đã là sai lầm..."

" Em xin anh đấy, đừng quan tâm đến em nữa, đừng chăm sóc và cũng đừng yêu thương em làm gì, vì em biết mà, người anh yêu không phải là em, mà là cô ấy, mãi mãi không thể là em..."

---------

Lee T/b, diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn Quốc. Nổi tiếng nhờ diễn suất xuất thần cộng với khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngay từ khi mới 22 tuổi, sự nghiệp của cô đi lên như diều gặp gió. Tiếng tăm của cô khắp Đại Hàn dân quốc không ai là không biết đến. Bây giờ đây, cô gái được mệnh danh là bảo vật quốc gia này đang thay quần áo chuẩn bị ra về sau khi chụp hình cho tạp chí. Cầm túi bước ra đễn cửa, quản lí Choi gọi cô lại tỏ ý mời cô đi ăn tối. Trời cũng muộn rồi, lại còn có cơm miễn phí, cô nhận lời ngay lập tức. Cô cũng rất thoải mái, vì quản lí của cô là nữ, đã thế còn rất thân thiết với cô. Chiếc xe lăn bánh đến một của hàng Pháp gần đó. vừa đi, hai chị em vừa tán gẫu đủ thứ truyện, thế rồi...

Két!!... Rầm!!

Có một chiếc xe tải mất lại tông vào chiếc Mercedes mới tinh. Cô thấy trước mắt mình tối lại, cô ngất đi.

----------

Cô tỉnh lại thì thấy mình nằm giữa một cánh đồng xanh mướt. Ngồi dậy, thu vào tầm mắt của cô là hình ảnh một người con trai đang khoác trên mình tấm áo choàng đen tuyền che kín từ đầu đến chân đang ngồi đọc sách, chỉ thấy rõ mỗi khuôn mặt anh. ''Đẹp trai quá...'' Cô nghĩ thầm. Nhưng mà vấn đề quan trọng giờ là, chỗ này là cái chốn khỉ ho cò gáy nào ? Ừm, cô nhìn quanh, chỉ có mỗi chàng trai này thôi, đành hỏi người ta vậy. Cô tiến đến, cất tiếng nói:

- Ưm, xin lỗi, tôi có thể phiền anh một chút không ?

Người kia ngẩng đầu lên. Trời ạ, nhan sắc của anh ta như này không đi làm diễn viên thì hơi bị phí đó!

- Ừ. Cô cần giúp gì sao ?

Goingj nói vang lên thật ấm áp. Cô bỗng nhiên trở nên lúng túng trc người này.

- Ơ... A... Anh có thể... cho tôi bt đây là đâu không vậy ?

Chàng trai đó nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Bị một người lạ nhìn chằm chằm như vậy thì không hay lắm, mặt cô đã ửng hồng giờ chuyển sang đỏ bừng như trái cà chua chín ( wonjinjimae1203 , như mặt Sơn lúc nhìn thấy *** của Bình :))) )

Khẽ ho khan một tiếng, cô cất tiếng hỏi lại một lần nữa thì chàng trai ấy mới như sực tỉnh lại:

- À, đây là Hỏa Quốc. Có chuyện gì sao ?

- Anou... Tôi bị lạc tới đây. Xin lỗi, anh có thể đưa tôi đến một chỗ nào đó có thể dừng chân được không ? Tôi.... không phải người ở phương này...

Got7 Long Fic [ Image ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ