Tác Giả : Duy Trần Gấu Mèo
Ánh sáng bình minh đã đang dần ló dạng từ từ cắn nuốt bóng tối của màn đêm đen . Bên ngoài tiếng những hoạt động chào ngày mới đang diễn ra vô cùng sôi nổi lại không hề ảnh hưởng tới Vân Tử Phong . Vân Tử Phong hôm nay không đến trường hôm nay , trường học cho toàn học sinh nghỉTrong phòng Vân Tử Phong đang nằm ở trên giường . Đôi lông mi sinh đẹp rung lên Vân Tử Phong từ từ mở mắt , đồng hồ sinh học của cậu bao giờ cũng vô cùng chuẩn đúng giờ là tự động thức dậy .
Chưa dậy luôn Vân Tử Phong có chút lười biếng nằm trên giường nằm . Cậu có chút lười biếng 1 chút rồi bỏ chăn ra và ngồi dậy bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân .Vệ sinh xong cậu đi vào nhà tắm , tắm 1 lượt rồi mới đi xuống phòng ăn . Cậu biết giờ này ông nội cậu đang ngồi dưới phòng ăn bắt đầu dùng bữa sáng rồi .
Thấy ông đang ngồi ở bàn ăn , ăn sáng cậu khẽ chào : gia gia
Vân gia gia nghe tiếng chào thì ừ 1 tiếng rồi nói : tiểu Phong con cũng ngồi xuống ăn sáng đi .
Dạ . Vân Tử Phong kéo ghế ngồi xuống , ở trong bếp dì Từ nghe tiếng cậu liền bê đồ ăn ra dọn lên bàn . Dì Từ cười nói : thiếu gia cậu từ từ ăn .
Vân Tử Phong cười nói : rồi cảm ơn dì .
Dì Từ cười rồi rồi đi vào bếp . Vân Tử Phong cũng bắt đầu dùng bữa , bữa sáng của hôm nay là 1 chén cháo hạt sen và 1 đĩa bánh bao nhân đậu nhỏ . Là 1 bữa sáng thanh đạm không dầu mỡ tốt cho cơ thể .Vân Tử Phong thuận tiện hỏi luôn Vân gia gia : gia gia hôm nay người có định đi đánh cờ với mấy vị gia gia khác không .
Ừ con nói ta mới nghĩ đến lâu rồi ta cũng không mấy lão đầu đánh cờ thưởng trà . Hôm nay ta sẽ hẹn bọn họ con đưa ta đến nơi đi . Vân gia gia nói .
Dạ . Vân Tử Phong khẽ trả lời ,đối với cậu thì mấy vị gia gia là vô cùng thân thuộc họ đối vớicậu đôi khi còn tốt hơn mấy cháu của họ . Những lúc mà cậu hồi nhỏ mấy vị gia đánh cờ thưởng trà thì vẫn thường ở bên nghe mấy vị gia gia bàn luận không thì cùng mấy người bạn chạy đi chơi .
Công việc của cháu gần đây có thuận lợi không . Vân gia gia hỏi .
Vân Tử Phong bình thản nói : dạ gần đây công việc của con khá thuận lợi không có khó khăn gia gia không gần phải lo lắng ạ .Vân gia gia nghe vậy thì cũng không nói gì thêm chỉ nói : vậy là tốt rồi ta cũng là sợ con tuổi còn non trẻ sẽ gặp phải nhiều trắc trở .
Con biết mà . Vân Tử Phong nói rồi chậm rãi ăn , 2 ông cháu cũng không nói thêm gì nữa .
Ăn xong người hầu tự giác lên mang đồ đi dọn rửa . 2 ông cháu đứng dậy lên , Vân gia gia đi sửa soạn , Vân Tử Phong thì vẫn ngồi ở bàn ăn uống trà , cậu im lặng mà thưởng trà , đây là thói quen được tạo từ nhỏ . Vân Tử Phong hỏi bác Từ vẫn đứng ở phía sau : bác Từ người hôm qua tôi nhặt về anh ta ra sao rồi.Bác Từ vẫn quy củ nghiêm túc đứng ở phía sau nói : thiếu gia tôi đã mời bác sĩ kiểm tra cho cậu ta rồi . Bác sĩ nói về phần cứng không có bị chấn thương phần cứng , phần đầu bị tổn thương có thể mất trí nhớ . Thiếu gia cậu ta cậu định .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ À , Em Không Thể Thiên Vị Như Vậy Được
Randomcậu là lãnh đạo tổ chức cấp cao mang theo huynh đệ tung hoành sau đó bọn họ từng người 1 đến bên nàng. Không phải đam mỹ là 1 thụ đa công nha các bạn . Ban đầu đến chương 3 hoặc 4 mình sẽ giải thích tuy rằng có chút vấn đề