Chương 3

221 10 0
                                    

Park Jiyeon tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ xong đi ra khỏi phòng.

Nhớ tới lúc mình rơi vào bể bơi, cô vẫn cảm thấy thực sợ hãi.

Cô vốn đã sợ nước, vì hồi tiểu học có chuyến du lịch ba năm một lần, một bạn nam cùng lớp đùa dai đã đẩy mạnh cô xuống một cái ao nhỏ, dù cho mực nước trong cái ao đó rất thấp, nhưng vẫn làm cho cô bị kinh hãi, từ đó về sau, cô trở nên rất sợ nước, lại càng không dám tiếp cận ao hay bể bơi nữa.

Cô xem xét lại chân bị đau, các đốt ngón tay vì chạm vào bể bơi mà có chút trầy da.

Sehun thì sao, anh có bị thương không?

Rời khỏi biệt thự, trên đường trở về nhà, bọn họ một mực trầm mặc, bởi vì thoạt nhìn anh trông rất tức giận, làm cho cô không biết nên nói cái gì.

Giờ, anh nhất định lại càng chán ghét cô.

Cho dù cô có nói là mình bị Han Min Ji đẩy mạnh xuống bể bơi đi chăng nữa, thì cũng có tác dụng gì, bất kể lý do gì thì cô cũng đều hại anh mất mặt trước bạn bè rồi.

Cô biết anh rất tức giận, giải thích cũng chỉ vô bổ, nhưng cô vẫn muốn nói với anh lời xin lỗi, hơn nữa, cô cũng không biết anh với Han Min Ji đã có dự định kết hôn, nếu biết cô đã không đáp ứng đính hôn rồi, cô sẽ hủy bỏ hôn ước, cho anh tự do.

Cô đi về phía phòng Oh Sehun, nhưng đi qua thư phòng cửa đã đóng lại có tiếng nói chuyện điện thoại.

Anh ở trong thư phòng? Dường như nghe thấy anh nói tên cô, Park Jiyeon nhất thời tò mò đi tới.

"Min Ji, làm thế hơi quá đáng rồi đấy, sao lại đẩy Jiyeon xuống bể bơi?" Trong thư phòng, Oh Sehun nhíu mày, đưa lưng về cửa, mở đầu cho đoạn hội thoại là một câu chỉ trích.

"Sehun, anh không phải tức giận thế, em nói em không có, em làm sao có thể có ý xấu như vậy ý, đẩy Park Jiyeon xuống bể bơi chứ!"

"Có hay không thì tự cô biết."

"Sehun, cho dù em thật sự kéo tay cô ấy thì cũng không phải em cố ý, hơn nữa Sehun, anh không phải cũng đồng ý với đề nghị của em sao, nên mới mang vị hôn thê của anh tới tham dự mà? Anh làm sao có thể tự giận mình được chứ."

"Đúng vậy, tôi đồng ý đề nghị của cô mới mang cô ấy đi, nhưng tôi nghĩ cô sẽ xử lý tốt, để cho cô ấy chủ động giải trừ hôn ước, tôi không muốn cô đẩy cô ấy xuống bể bơi."

"Em ......"

"Đừng nói nữa, khi nào rảnh tôi gọi lại cho cô."

Oh Sehun mất kiên nhẫn dập máy, định ra khỏi thư phòng, không ngờ lại thấy Park Jiyeon ngây ngốc đứng trước cửa, sắc mặt trắng bệch.

Oh Sehun trong lòng cả kinh, sao cô lại đứng ở chỗ này? Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, dáng vẻ bị đả kích ...... Cô nghe thấy hết?

Park Jiyeon biết chính mình không nên nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, hơn nữa đã là nghe lén thì cũng nên chạy trước khi người bên trong đi ra nhưng không biết vì sao, hai chân của cô lại không thể động đậy, cô nhìn Oh Sehun, biết mình nên nói gì đó, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời.

[Edit] Vị Hôn Phu Tuyệt Tình (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ