Chương 8

258 12 0
                                    

Nửa năm sau.

"Jiyeon, cậu biết không? Sun Bin đúng là cùng chủ nhiệm có tư tình, vợ của chủ nhiệm đến bệnh viện làm loạn lên, nghe nói bọn họ đã qua lại hai năm rồi."

"Thật sao? Hoàn toàn không nhìn ra, rồi sao nữa?"

"Vợ của chủ nhiệm ở văn phòng náo loạn một hồi, sau đó Sun Bin tạm thời nghỉ việc, chủ nhiệm thì bị viện trưởng gọi đi, xem chừng chức chủ nhiệm này khó giữ đây."

"Thật sao? Quả thật con người chủ nhiệm cũng không tệ lắm."

"Đấy không phải vấn đề, vẫn đề là ông ấy có vợ mà vẫn yêu đương vụng trộm, cho nên phải trả giá là xứng đáng."

Park Jiyeon nghe bạn thân Choi Hye Jin qua điện thoại khái quát lại mọi chuyện.

Nửa năm trước cô và Sehun chia tay, cô nhờ bạn thân giúp cô chuyển đồ, đêm đó cô rời khỏi nhà Sehun, vừa lúc người thân của Hye Jin có phòng muốn cho thuê, cô liền chuyển qua, sau đó tự nguyện xin đến chi nhánh ở Busan làm việc, một tháng sau cô chuyển đến Busan.

Sau khi rời đi, cô trở về Oh gia nói với ba ba, cô muốn giải trừ hôn ước, nhờ ông giải thích với mọi người, kết quả nếu ba ba không trách cô, cô đúng là không biết làm thế nào.

Vấn đề ở người thân của Sehun sao?

Cô không biết là, là cô... cô đã làm hỏng hết tất cả.

"Jiyeon, cậu ở bên ấy có quen không?"

"Có." Cô cười. Cũng đã nửa năm, đã quen từ lâu rồi.

"Thật hi vọng đợt tình nguyện nhanh chóng kết thúc, như vậy bạn có thể trở về trụ sở chính."

Cô từ chối cho ý kiến "Hye Jin, mình nghĩ dù đợt tình nguyện kết thúc mình cũng sẽ ở lại đây làm việc."

"Vì sao? Vì Oh Sehun sao?"

"Một nửa thôi." Cô không phủ nhận "Quả thật mình cảm thấy ở đây cũng không sao, mọi người rất thân thiết. Cậu biết không, tiền nhà ở đây cũng không cao, chủ nhà thường làm cho mình rất nhiều đồ ăn ngon, lần sau cậu đến mình sẽ thể hiện cho cậu xem. Hương vị đặc biệt mới lạ."

"Đừng nói là cậu vĩnh viễn muốn ẩn cư ở đây nhé, thất tình thì có là gì, mình không phải cũng vài lần rồi sao, cậu mới lần đầu tiên cho nên đừng nghĩ nhiều, vẫn nên trở về Seoul thôi."

"Nói sau đi, đúng rồi, kỳ thi của cậu thế nào?"

"Cũng tốt, có điều muốn qua còn cần cố gắng nhiều hơn."

"Chúng ta cũng nhau cô gắng." Park Jiyeon cười cổ vũ bạn tốt.

Cúp máy, cô đi đến bên cửa sổ. Căn phòng hiện tại thuê ở một nơi khá yên tĩnh, không khí buổi sáng cũng rất trong lành, cô cảm thấy sống ở đây đúng là không tệ.

Tuy rằng thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho ba ba, tuy muốn sửa lại xưng hô nhưng ba ba lại không đồng ý, giải trừ hôn ước đã khiến ông rất đau lòng, bởi vậy cô vẫn tiếp tục gọi ông là ba.

Về phần Sehun, từ khi rời đi bọn họ cũng chưa từng gặp lại, anh cũng không hề tới tạm biệt cô.

Nhớ đến chuyện hôm đó cô vẫn cảm thấy đau lòng.

Anh còn giận sao?

Chắc thế, bởi vì đêm đó anh đã rất tức giận. Vốn đã bị anh chán ghét, chuyện ấy lại càng khiến anh không thể tha thứ cho cô, đây đều là lỗi của cô.

Tuy rằng cô rất muốn làm anh hạnh phúc, rất muốn bản thân làm được, vởi vì cuộc sống của bọn họ càng lúc càng hoà hợp, thậm chí còn làm người khác thấy ngọt ngào, nhưng cô đã quên đi thân phận của mình, cô vẫn là người cha anh mang từ ngoài về, chuyện này là không thể thay đổi, cô sao có thể làm anh hạnh phúc đây?

Thật may, giờ đã có người có thể khiến anh hạnh phúc.

Qua tạp chí cô biết Sehun đã có bạn gái, cô ấy tên Jung Ji Won, hình như là con gái của một đồng nghiệp ở ngân hàng, kể cả là diện mạo hay gia thế đều xứng với anh, nghe nói chuyện tốt của họ cũng sắp diễn ra, cô chân thành hi vọng Sehun hạnh phúc, như vậy dù cô có đau lòng đến đâu cũng sẽ cười chúc phúc cho anh.

Tại quán bar, Oh Sehun và Jung Ji Won cùng nhau uống rượu, bên cạnh Jung Ji Won có một người tự xưng là người hầu tên Kang Jun Ho. Tóc ngắn, đẹp trai, cá tính hoạt bát, Jung Ji Won nhìn Kang Jun Ho, giọng điệu có phần bất mãn "Vì sao tôi đi hẹn hò với Sehun, ở giữa lại có một chướng ngại vật lớn thế này?"

Kang Jun Ho cười khổ, "Làm ơn, tiểu thư, tôi hình như là đến trước mà, hơn nữa vẫn là Sehun nói tôi ngồi lại đây."

"Anh ấy gọi anh lại đây anh liền lại thật sao? Thật đúng là nghe lời, không hổ là người hầu."

Trước cô đại tiểu thư bốc đồng anh không có cách nào đáp lại, nếu cô không phải còn chút đáng yêu thì anh đã không để ý đến cô, nói cho cùng, nếu nói anh là người hầu vậy Jung đại tiểu thư cô cũng là người hầu thứ hai.

Tuy rằng mọi người đều nói Sehun và Jung Ji Won đang hẹn hò, hai người cũng thường xuất hiện, nhưng theo anh thấy, chỉ là Jung Ji Won bám lấy Sehun mà thôi.

Bởi vì trước hôm Sehun thông báo, cũng tại nơi này đã diễn ra một cuộc đối thoại kinh điển...

"Tôi là Jung Ji Won, tôi biết anh là Oh Sehun, tôi cảm thấy anh vừa lạnh lùng lại đẹp trai, hiện tại tôi không có bạn trai, anh có muốn làm bạn trai của tôi không?"

"Được."

Câu trả lời của Sehun lúc ấy khiến cho rượu trong miệng anh phun hết ra, cứ như vậy hai người bọn họ hẹn hò nhau, thật buồn cười.

Jung Ji Won đột nhiên ghé đến gần Kang Jun Ho, tinh tế nhìn anh, sau đó ái muội hỏi "Thành thật khai ra, anh là gay phải không, bởi vì quá yêu Sehun cho nên mới bám theo anh ấy."

Lần này Kang Jun Ho không phải phun rượu mà chính là muốn hộc máu "Cho xin đi, trăm ngàn lần đừng có nói lung tung, cẩn thận lại hại tôi về sau không kết hôn được đấy." Anh đem thiên tình sử kể ra, hù chết cô.

"Vậy sao anh còn bám lấy Sehun không buông?"

"Tôi không phải đã nói, là Sehun gọi tôi tới." Thật là, rõ ràng đáng yêu như vậy sao nói chuyện lại chẳng có tí đáng yêu nào.

Hai người đấu võ mồm ầm ĩ hình như cũng không ảnh hưởng gì đến một người ngồi bên cạnh, Oh Sehun tay cầm ly rươu, chậm rãi uống.

"Sehun, anh có thể đừng gọi anh ta ngồi chung bàn được không?" Ầm ĩ một lúc cuối cùng Jung Ji Won quay đầu hỏi Oh Sehun.

"Chuyện gì?"

"Anh cuối cùng có nghe em nói chuyện không?"

Oh Sehun buông ly rượu, nhìn cô "Em nói đi, tôi đang nghe."

"Em cảm thấy mỗi lần ở cùng anh, người đến nhưng tâm không biết bay đi đâu, luôn trầm mặc không nói gì, như vậy là người yêu sao?"

"Xin lỗi."

Cho dù anh nói xin lỗi nhưng Jung Ji Won vẫn không cảm nhận được anh chân tình, bởi vì giọng điệu anh nói vô cùng lạnh nhạt.

"Tuy rằng từ đầu em đã nói anh thật lạnh lùng và đẹp trai, nhưng hiện tại em cảm thấy chúng ta không hợp, kỳ thật không phải không hợp, căn bản là anh không phải đang hẹn hò với em." Hơn một tháng nay hai người không gặp quá vài lần, luôn là cô gọi cho anh, sau đó anh hẹn gặp, điều này làm cho cô cực kỳ nhàm chán.

Oh Sehun nhìn cô, biểu tình vẫn rất bình tĩnh.

"Cho nên em quyết định chia tay anh!" Jung Ji Won thẳng thắn nói, thậm chí còn hơi mỉm cười "Nếu em với anh đã chia tay, vậy em có thể đi tìm bạn trai mới, tạm biệt."

Nhìn cô rời đi, Kang Jun Ho chỉ biết há hốc mồm "Ji Won." Nhưng giai nhân không thèm để ý đến anh, liếc mắt đi đến quầy bar.

Hai người này đúng thật kỳ lạ? Nói hẹn hò vì lạnh lùng, ngay cả chia tay cũng vì lạnh lùng sao.

"Sehun, cậu thật sự chia tay với Ji Won sao? Quả thật cô ấy bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại ngay thẳng." Anh vì sao phải nhắc đến chứ? Bởi vì anh hoài nghi người bạn tốt của anh căn bản không nhớ gì về Ji Won.

Ngay cả Ji Won cũng nhìn ra được Sehun không để tâm đến cô, đó là đương nhiên, nửa năm trước sau Sehun và Park Jiyeon huỷ hôn, bộ dạng của Sehun còn lạnh lùng hơn trước, mọi chuyện xung quanh gần như không thèm để ý.

Bởi thế, ngày đó Ji Won nói muốn hẹn hò cùng anh, anh mới có thể gật đầu đồng ý.

"Nếu đã muốn chia tay thì cứ để thế đi."

"Tôi biết cậu dành trái tim cho cô gái khác, có muốn tìm Park Jiyeon trở về không?"

Vừa nghe thấy ba từPark Jiyeon, khuôn mặt Oh Sehun đột nhiên biến hoá, chau mày.

"Giống như chia tay với Ji Won, tôi cùng cô ấy đã huỷ hôn ước, không có gì để nói."

"Nhưng mà......"

"Tôi về trước." Nói xong lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi quán bar. Kang Jun Ho tuy muốn đuổi theo nhưng thấy bên quầy bar có một người đàn ông đang tán tỉnh Jung Ji Won, anh nhìn cửa, lại nhìn quầy bar, nội tâm giãy dụa.

Được rồi, anh thừa nhận mình trọng sắc khinh bạn, lần sau sẽ khuyên Sehun vậy.

Anh lập tức đi đến quầy ba, muốn tìm bạn trai mới phải không? Anh miễn cưỡng làm bạn trai tốt của cô vậy, thuận tiện nói cho cô biết, anh tuyệt đối không phải gay.

Bật đèn, căn phòng đang tối bỗng sáng trưng.

Oh Sehun tuỳ tiện buông cặp tài liệu, mệt mỏi ngồi ở sô pha.

Nghĩ đến lúc mình đứng trước cửa nhà, vẫn không tự giác nhớ đến có một cô gái có nụ cười xinh đẹp dịu dàng chạy ra đón anh khiến anh không khỏi nở nụ cười tự giễu.

Thật buồn cười, cũng đã nửa năm, anh còn không quen.

Sớm nên quên, đem cô gái kia quên đi, đem những tháng ấy quên đi.

Tuy rằng Jun Ho có nói, Jiyeon nói nhưng lời ấy là cố ý muốn anh điên lên, không phải thật lòng, nhưng ai biết? Anh cũng nghĩ mình biết được cô gái này thế nào.

Lần trước anh về nhà gặp cha, cha kể anh nghe những chuyện trong dĩ vãng, trước khi anh rời đi, dì Seo chạy đến tìm anh, nước mắt nước mũi tèm lem hỏi anh vì sao giải trừ hôn ước, rõ ràng Jiyeon là cô gái tốt, rõ ràng tình cảm hai người đang tốt, vì sao đột ngột chia tay? Bà thậm chí còn nhắc đến chuyện hôn lễ và sinh con.

Anh không biết cô nhắc đến chuyện hôn lễ là có ý gì, là thật tâm muốn gả cho anh hay là thay mẹ hoàn thành tâm nguyện tiến vào Oh gia?

Khi anh đau vai cô giúp anh mát xa, tay cô nhỏ nhưng mềm mại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cơ bắp anh khiến anh nổi lên dục vọng, giống như hiện tại, nội tâm anh đang như có lửa bốc lên ngùn ngụt.

Nửa đêm anh trằn trọc miên man, không biết đã bao đêm anh mất ngủ, có điều cùng sống chung bốn tháng anh không ngờ mình đã quen với việc ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, thiếu thân hình mềm mại kia anh chỉ có thể mất ngủ mà thôi.

Sáng hôm sau anh trở lại nhà trọ, trong phòng một mảng im lặng tĩnh mịch, trên bàn cũng không có bữa sáng đầu hứa hẹn chuẩn bị vì anh làm cho anh hiểu được cô đã ngoan ngoãn nghe lời, trước khi anh trở về đã bỏ đi.

Lúc ấy trái tim anh như bị ai đó đâm nát, rõ ràng là anh muốn cô rời khỏi, nhưng lại cảm thấy thống khổ, thậm chí còn nghĩ nếu cô đợi anh về, anh nên nói gì với cô?Thật sự muốn đuổi cô đi sao?

Trằn trọc suốt đêm khiến anh phẫn nộ cũng cảm thấy đau lòng, rất rõ ràng, anh đau lòng vì anh thật sự yêu cô.

Rõ ràng không muốn yêu, rõ ràng muốn trốn tránh cô, nhưng cô lại ngước đôi mắt to nhìn anh, dùng nụ cười dịu dàng của cô từng bước đi vào trái tim anh.

Anh biết mình là cố ý lạnh lùng, là vì không muốn mê muội hơn vì cô, hơn nữa có lẽ anh đối với cô chính là nhất kiến chung tình.

Nhưng, cô thật lòng sao? Hay là vẫn vì tâm nguyện tiến vào Oh gia mà lấy lòng anh?

Kích tình hoan ái cùng giọng nói mềm mại cũng là giả sao?

Cô hiện tại đang làm gì?

Trong khi anh đang chịu sự tra tấn này vậy cô ở đâu? Có thật sự cảm thấy ăn năn vì sai lầm của mình không?

Một tuần sau, Oh Sehun đến chi nhánh ở Busan thị sát, cùng viện trưởng nói một chút chuyện về các vấn đề của chi nhánh trong nửa năm qua.

Đây là bản đánh giá đầu tiên của anh từ khi khai trương bệnh viện, kỳ thật anh cũng muốn tự mình tới đây vì dù sao ở Seoul công việc đã hoàn thành, anh cũng nên xuống Busan xem thế nào.

"Khoa Phục kiện ở nơi nào?" Anh đột nhiên hỏi.

Viện trưởng gần sáu mươi sửng sốt.

Bởi vì ông nghe nói Park Jiyeon cùng tổng giám đốc đã huỷ hôn ước, sợ tổng giám đốc mất hứng nên ông đã không nói đến khoa phục hồi chức năng, nhưng thế nào mà tổng giám đốc lại chủ động nói đến, không lẽ tin tức của ông không chính xác?

"Khoa phục hồi chức năng ở tầng tiếp theo."

Không biết rõ ý của tổng giám đốc, vì thế viện trưởng đành cẩn thận đi cùng anh đến từng tầng một, thao thao bất tuyệt giải thích cho anh, nhưng ánh mắt Oh Sehun cũng không ngừng quan sát bốn phía.

Nhân viên của khoa phục hồi chức năng gần như có đủ cả, hộ lý nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc và viện trưởng, ai cũng nhanh chóng chào hỏi.

Nhưng anh vẫn không phát hiện ra cô gái kia. Có khi cô biết anh đến nên cố ý trốn đi sao?

"Park Jiyeon đâu?"

Đứng ở trước bàn tiếp tân, Oh Sehun cuối cùng không nhẫn nại, lạnh lùng hỏi làm cho nhân viên đứng trong quầy lo lắng.

"Jiyeon ở khu bên kia, có cần gọi cô ấy qua không ạ?"

"Không cần." Nhìn theo hướng hộ lý chỉ, Oh Sehun tự mình bước đi.

Đi đến phòng phục hồi, cách một lớp cửa thủy tinh, anh nhìn thấy cô, cô vẫn đang cùng một cậu bé ngồi xe lăn nói chuyện.

Cô vẫn như trước, vẫn buộc tóc đuôi ngựa, vẫn luôn mỉm cười dịu dàng.

Khuôn mặt kia vẫn đẹp như trong trí nhớ của anh, sắc mặt cũng khá tốt...

Cô gái này hình như sống rất tốt? Anh không khỏi hơi nhếch môi.

Rời khỏi anh đối với cô không ảnh hưởng chút nào sao, cuộc sống vẫn vui vẻ thế sao?

Nhớ đến bản thân trằn trọc miên man, biểu tình của Oh Sehun càng thêm âm trầm.

"Seung Ho, em dũng cảm lên, đừng sợ đau, đứng lên, như vậy mới có thể tự mình đi, còn phải trở lại trường học." Park Jiyeon cười cổ vũ bệnh nhân mười tuổi của mình.

"Không, đau lắm, không đâu."

"Seung Ho, không nên như vậy." Mẹ Seung Ho cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ của con.

Seung Ho nhìn chị gái xinh đẹp đột nhiên nói "Được thôi, em có thể đứng lên, nhưng em muốn chị hôn em, như vậy em mới đứng."

Nghe yêu cầu tuỳ hứng của cậu nhóc kia, tay Oh Sehun không tự giác nắm chặt.

"Chị biết rồi." Park Jiyeon cười ngọt ngào, đem nụ hôn cổ vũ in lên má cậu bé.

Cô dám ngoan ngoãn hôn! Oh Sehun nhìn sự việc trước mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Được chị gái mình thích hôn, Seung Ho nở nụ cười, khoé mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài "Bên ngoài có chú đáng sợ đang trừng mắt nhìn em."

Park Jiyeon nghi hoặc xoay người, khi nhìn rõ người đàn ông đó không khỏi giật mình.

Sehun?

Anh làm sao có thể ở trong này?

Phát hiện viện trưởng đứng cạnh anh, cô lập tức hiểu được, anh chắc là tới họp hoặc đi thị sát? Có điều nhìn đôi mắt ngập lửa kia khiến lòng cô lập tức co rút, cảm thấy thống khổ.

Seung Ho nói sai rồi, anh không phải trừng với cậu, mà là cô.

Nửa năm đã qua anh vẫn còn tức giận sao?

Anh nói không muốn tạm biệt cô, giờ lại gặp khó trách anh giận như vậy, cô không biết anh hôm nay sẽ đến, nếu biết cô đã xin nghỉ, không để anh thấy.

Cô lập tức nói chuyện gì đó với mẹ của Seung Ho, cúi đầu, nhanh chóng theo cửa khác rời đi.

Cô muốn đi đâu?

Sao lại thế, cô không muốn gặp anh sao?

Đáng chết, đã có thời gian sống cùng nhau, thế mà giờ còn dám trốn anh?

Nhìn thấy cô sắp biến mất ở cửa, ngực căng thẳng, Oh Sehun đột nhiên hô to "Park Jiyeon, em đứng lại cho anh!"

Tiếng hét này khiến mọi người ngây người, viện trưởng hoảng sợ, nhất thời quên nhắc nhở tổng giám đốc, trong bệnh viện không thể làm ồn.

Nghe được tiếng hét của anh,Park Jiyeon cảm thấy càng sợ hơn, càng chạy nhanh hơn.

Chạy cái gì mà chạy "Không phải bảo em đứng lại sao?"

Park Jiyeon không chạy vào bệnh viện mà chạy vào cầu thang thoát hiểm, đi thẳng xuống bãi đỗ xe, Oh Sehun đuổi theo sát nút.

"Đừng chạy, đứng lại cho anh!"

Anh vì sao muốn đuổi theo cô? Cô càng lúc càng sợ hãi, chỉ có thể liều mạng chạy, chạy khỏi bệnh viện, tiếp tục chạy đến một con đường nhỏ.

Oh Sehun không biết vì sao muốn đuổi theo cô, nhưng anh rất nhanh thuyết phục được mình, ít nhất cô còn thiếu anh một lời giải thích.

Chạy vòng vo một lúc, Park Jiyeon thật sự không chạy nổi nữa, cô vẫn là người không có thể lực tốt, chạy như điên mấy trăm mét làm cô không thở nổi.

Vừa quay đầu lại gặp Oh Sehun đuổi gần đến nơi, cô lại càng không thể nói gì.

"Không phải bảo em đừng chạy sao?" Oh Sehun chậm rãi đi về phía cô, thuận tiện điều chỉnh hơi thở.

"Anh..." cô đã muốn tự mình biến mất, anh sao còn muốn đuổi theo?

Thật không thở nổi, Park Jiyeon dựa vào một tấm ván gỗ, không nghĩ bên trên có dựa một bó củi, cô mới dựa vào liền khiến bó củi rơi xuống.

"Nguy hiểm!"

Oh Sehun một bước dài xông lên, ôm cô vào trong lòng che chở, tấm ván nhất thời đổ lên người anh.

Trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, bao gồm viện trưởng, phó viện trưởng cùng với các chủ nhiệm khoa đều có mặt, bởi vì tổng giám đốc đến thị sát lại bị thương khiến mọi người không khỏi lo lắng.

Buổi chiều, chuyện tổng giám đốc đuổi theo vị hôn thê cũPark Jiyeonrất nhanh bị truyền ra ngoài, dù sao cũng rất nhiều người chứng kiến.

Lúc Park Jiyeon đến chi nhánh, lại có tin cô và tổng giám đốc huỷ hôn, ai cũng nói cô bị đuổi đến đây, không nghĩ lúc này tổng giám đốc lại đuổi theo cô, mà đuổi theo cô nhất định không phải vì tiền, xem ra cô rất nhanh sẽ quay về trụ sở chính.

"Tôi không sao, mọi người đi làm việc đi."

"Có ạ."

Oh Sehun đuổi mọi người ra ngoài, cuối cùng vẫn thấy cô đứng ở cuối giường, vẫn bộ dạng như làm sai việc gì đó, hốc mắt hồng hồng.

"Lại đây."

Park Jiyeon do dự một chút nhưng vẫn tiến lại gần, nhìn đến cánh tay bị gãy xương của anh, trên trái khâu vài mũi, khổ sở khóc.

"Em xin lỗi." Đều là cô hại anh bị thương.

"Cho nên lần sau anh bảo em đứng lại thì đừng có chạy." Ngoài miệng thì có vẻ oán trách nhưng trên mặt lại không hề tức giận, anh còn thấy may mắn vì mình đã bảo vệ được cô.

"Em sẽ gọi điện cho ba..."

"Không cần, chỉ là bị thương nhẹ thôi."

"Thế này sao gọi là nhẹ? Tay anh ít nhất một tuần mới đỡ, hơn nữa trán không biết có để lại sẹo không..." Cô càng nói càng khổ sở "Em xin lỗi..."

"Tóm lại, trước hết không cần gọi về Seoul, miễn cho người lớn lo lắng."

"Em biết rồi." Cô lần sau sẽ giải thích với ba "Vậy anh có muốn nhắn cho..."

"Nhắn cho ai?"

"Anh có muốn nhắn cho bạn gái anh, nói anh bị thương, em nghĩ cô ấy sẽ rất lo lắng." Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào cô, cô vội vàng hối lỗi "Em xin lỗi, em không phải muốn xen vào chuyện riêng của anh, là em xem tạp chí thấy nói anh có bạn gái nên mới hỏi anh có muốn gọi cho cô ấy không..."

"Tuần trước đã chia tay, không cần thông báo."

Cái gì, đã chia tay? Ngữ khí của anh sao lại lạnh nhạt như vậy, một chút khổ sở cũng không có?

"Anh hỏi em, anh gọi em đừng chạy, sao em lại chạy?"

"Bởi vì em không biết vì sao anh đuổi theo em, cho nên em chỉ có thể chạy." Cô chính là muốn rời đi, nếu không phải anh tức giận hô lên cô sẽ không sợ đến mức bỏ chạy như điên. "Anh vì sao đuổi theo em?"

Cô đã rất muốn hỏi vấn đề này, nếu anh không muốn nhìn thấy cô, sao còn đuổi theo cô?

Hơn nữa anh không phải rất ghét cô sao, vì sao còn lao lên cứu cô?

Anh vì sao muốn đuổi theo cô? Nói thật ra chính anh cũng không hiểu, muốn anh trả lời thế nào đây?

Nhìn bộ mặt nhỏ bé mong chờ đáp án của cô Oh Sehun không tự nhiên lảng sang chuyện khác "Giúp anh lấy cái kia."

"Anh muốn xuất viện?" Park Jiyeon kinh ngạc "Không được, anh vừa rồi không nghe sao, chủ nhiệm Song nói anh bị đụng đầu, tốt nhất nên ở lại một đêm để quan sát.

"Em cũng nói, tốt nhất là nằm viện một đêm nhưng không nhất định phải nằm viện."

"Nhưng bộ dạng hiện tại của anh không thể về Seoul." Anh mới bị thương, muốn ngồi xe về Seoul thì sẽ rất mệt.

"Ai nói anh muốn về."

"Vậy anh còn muốn thu xếp này nọ..."

"Anh không muốn nằm viện, về nhà em đi." Anh cảm thấy hơi mệt, rất muốn tìm chỗ nào đó ngủ thoải mái, cũng muốn cô cùng anh ngủ.

"Nhà em?"

"Không được sao?" Mắt anh trầm xuống "Hay là có người đàn ông nào khác?"

[Edit] Vị Hôn Phu Tuyệt Tình (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ