Chap 7.2

12.3K 977 572
                                    

Hôm qua đã viết full chap nhưng máy tôi chỉ đến Chiều hôm sau hết . Nếu tôi viết lại chắc tôi cáu mất :v , nên giờ chia ra 2 phần chap 7 .Đã check hết từ Ipad , điện thoại và laptop thì cả 3 đều tới đó nên toi sẽ viết tiếp nửa còn lại của chap 7 .

------------------------------------------------
--- Chiều hôm sau ---

Tất cả khách khứa đều đến để dự tiệc cưới của Nam Tuấn và Thạc Trân . Cậu ngồi ở trong phòng , chờ đợi Doãn Kì đến . Và đang nhắn tin để nhắc Doãn Kì nhớ , cậu sợ hắn quên lắm . Nên cứ nhắn mãi dù không thấy hồi âm . Hồi sau , điện thoại cậu rung lên . Cậu vội cầm nó , là tin nhắn của Doãn Kì.

Anh ơi , em đến không được rồi , hôm nay em tăng ca . Em xin lỗi . Nhưng anh đừng sợ , anh hãy cứ mạnh dạn lên . Nhớ nhé , anh Thạc Trân.

- Không đến sao ?

Lòng thất vọng vô cùng. Lúc đấy , anh bước vào. Cậu vội vuốt lại tóc tai , sau đó tắt di động đi. Coi như là chưa gì xảy ra đi . Anh dựa mặt vào vai cậu , hỏi :

- Nhớ những gì tôi đã dặn chứ ?

- Nhớ .

- Nhắc tôi nghe xem .

- Đồng ý dù không muốn , sau này sẽ li dị. - cậu đáp lại anh như 1 cái máy móc đã được người ta lập trình sẵn .

- Thuộc bài đấy đấy . Đến giờ rồi .

Nam Tuấn kéo Thạc Trân đứng dậy . Sau đó cả hai cùng nhau buo cứ ra khỏi phòng . Rồi tiến đến chỗ cha sứ . 

- Kim Thạc Trân , con có đồng ý khi lấy người này làm chồng không? - cha sứ hỏi.

Cậu liếc mắt nhìn anh , tay nắm chặt cái áo vest , mạnh dạn trả lời :

- Không .

Tất thảy những người có mặt trong buổi tiệc đều bất ngờ . Mẹ cậu suýt xỉu khi nghe con mình nói thế . Cậu cảm thấy dễ chịu trong lòng đôi chút , nhưng mà sao mới chừng  1 , 2 giây là cảm giác dễ chịu mất đi , thay vào là cảm giác lo lắng , sợ hãi . Chẳng hiểu nổi . Cứ như là bản thân đã linh tính được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo . 

- Mọi người bình tĩnh . - anh lên tiếng . - Thạc Trân , em chỉ đùa thôi đúng không ? Em thực sự muốn lấy anh , đúng chứ ? - anh hỏi .

- Vâng .. em chỉ đùa thôi . - " Khoan đã , miệng mình làm sao thế này ? Đây ... đâu phải ý của mình chứ ? " - cậu nghĩ .

- Thưa cha sứ , Thạc Trân đồng ý lấy con làm chồng . - anh trả lời thay cậu .

- Ta tuyên bố 2 con chính thức thành vợ chồng .

Không ... không ... tại sao .... Thạc Trân sao ... mày lại ...

Sau khi đám cưới kết thúc , anh và cậu về phòng . Anh thì ngồi ở ngoài sofa gọi điện cho cô ta , còn cậu thì ngồi trên giường đọc sách . Cậu không hiểu tại sao khi đó miệng mình lại không chịu nói ra những sự thật . Phải chăng đã bị Kim Nam Tuấn mê hoặc bằng những nỗi sợ hãi sao ? Cậu đang đọc cuốn sách mà mình thích nhất , say mê đọc nhất . Nhưng chẳng hiểu nổi sao hôm nay lại không tập trung đọc nó được .

- Bây giờ ở bên đó lạnh lắm sao Ái Hân ?

- Vâng lạnh lắm cơ ! Em muốn có anh ngay lúc này để ôm em vào lòng , sẽ ấm lên rất nhiều đó !

- Thôi cũng khuya rồi , anh đi ngủ . Bye em .

- Bye anh .

Anh cúp máy , sau đó bước vào chỗ cậu ngồi . Tay anh hất cuốn sách làm cho nó rơi khỏi tay cậu . Anh tát vào mặt cậu 1 cái mạnh , in rõ bàn tay của anh . Anh nắm cổ áo cậu :

- Tại sao ? Ở trong lễ đường , lại dám hành xử như 1 đứa ngu ngốc thế hả ?

- Tôi ... chỉ làm những gì ... khiến tôi tự do ..

- Tự do ? Mày không biết là chỉ vì cách hành xử đó mà suýt chút mọi chuyện rối tung lên rồi đấy đồ ngu .

Anh đánh cậu , khiến khóe môi cậu chảy máu .

- Mày muốn tao mạnh bạo sao hả thằng kia ? Được , đừng trách tao .

Anh cởi hết quần áo trên người cậu và anh . Anh trói chặt cả tay chân Thạc hòng cậu không cử động được. Anh lấy khăn trắng bịt miệng cậu lại thật chặt . Sau đó anh lấy roi da đánh vào lưng và mông cậu . Những lằn đỏ do roi da xuất hiện . Có những lằn còn có máu và bầm tím xuất hiện .

- Mau la lên cho tôi nghe xem .

Cậu cố gắng la hét , vùng vẫy . Trong tuyệt vọng . 

- Không la thì ăn roi da , vậy thôi .

Chát

Chát

Chát

- Ô , tôi quên mất là tôi đã bịt cái miệng nhỏ của em rồi ! Chậc chậc xin lỗi nhé !

Anh bắt đầu đâm vào lỗ nhỏ của cậu . Cậu khóc không ra nước mắt khi chưa mở rộng mà đã đưa vào . Đưa hầu như muốn lút cán luôn .

- Ô , tôi lại quên mở rộng cai lỗ nhỏ dâm đãng của em . Xin lỗi nha !

Anh cho ngón tay vào trong , không rút dương vật ra . Cậu cảm giác rằng nơi đó thật sự muốn rách ra làm hai rồi . Máu cũng bắt đầu chảy ra .

- Rộng rồi đó , tiếp tục nào !

Anh thúc thật mạnh vào bên trong cậu . Cậu , đêm đó , thực sự như chết đi sống lại .

| NamJin | | H | Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ