Murad x Azzen'Ka (1)

7.1K 212 43
                                    

Một cặp mà au thấy rất cute (♡'౪'♡)

---------

Azzen'Ka vốn là chủ nhân của một vùng sa mạc rộng lớn, với hình ảnh u hồn sa mạc, hắn đã sống trên đó từ thời Trái Đất đang hình thành. Chưa ai được thực sự nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau bộ áo choàng mà hắn mặc. Azzen'Ka luôn là ẩn số.

...

- Này! Azzen'Ka, chơi với ta đi!!

Chất giọng trong trẻo tươi vui của một cậu bé chớm 10 tuổi vang lên đầy vô tư trong tiếng gió khô khốc của sa mạc, không ai khác chính là Murad.

- Đừng ra lệnh cho ta.

Azzen'Ka nhìn thằng nhóc đang chạy quay mình, hơi gằn giọng. Dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn dùng phép thuật làm vài cồn cát hiện lên, biến thành hai đội quân. Đội bên trái ăn mặc tươm tất, có phần sang trọng, còn bên phải bận trang phục trông rất tối tăm, nhìn thật u ám. Hắn cho hai bên đánh nhau. Cậu nhóc Murad ngồi xổm nhìn các chiến binh cát lao vào nhau thì thích thú, không ngừng trầm trồ vui vẻ, luôn miệng khen hay.

Azzen'Ka vốn chẳng ưa Murad, tất cả những gì hắn đang làm chỉ đơn giản là phục vụ cho kế hoạch của hắn. Gia đình của Murad chuyển đến sa mạc, sinh sống rồi làm ăn trên đó, gây dựng một đế chế mà không thèm đếm xỉa hay một câu hỏi lịch sự gì tới kẻ cai quản vùng đất này từ thời tổ tiên Murad còn chưa sinh ra. Azzen'Ka cảm thấy khá khó chịu, nhưng đó không phải lí do chính, điều quan trọng là các mảnh đá Andura kia. Hắn đã cố tình cất giấu các mảnh vỡ ấy để sử dụng cho mục đích riêng - thao túng không gian và thời gian nhưng lại bị tổ tiên của Murad phá hỏng. Họ đi tìm các mảnh đá ( với sự khôn ngoan và khéo léo, qua mắt được Azzen'Ka ) rồi ghép chúng lại, tạo nên một viên Andura hoàn chỉnh đầy quyền năng và sức mạnh. Azzen'Ka cảm thấy bị đe dọa, hắn sợ mình sẽ mất đi quyền lực và sa mạc nếu cứ để chuyện này tiếp diễn. Nhưng là một u hồn nham hiểm, Azzen'Ka đời nào để yên. Chỉ là bản thân hắn bây giờ không thể chống cự lại cha cậu. Ông ta có viên đá Andura kia trong tay, và với sự khôn ngoan, ông tận dụng hết khả năng của nó để bảo vệ đế chế và gia đình nhưng không làm mất đi sức mạnh có hạn. Cha của Murad rất thông minh, nếu Azzen'Ka ra tay thì chẳng khác nào hắn đang tự sát.

Vậy nên làm gì cũng phải chờ thời điểm chín muồi, hoàng tử trẻ sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành người thừa kế đế chế và viên đá quyền lực. Cho đến hiện tại, Murad vẫn được viên đá bảo vệ, Azzen'Ka tạm thời không thể động vào cậu. Thay vì cố gắng giết Murad, hắn quyết định làm thân với cậu - trở thành một người bạn để tạo ra sự tin tưởng. Đợi khi Murad lên nắm quyền, Azzen'Ka sẽ lợi dụng lúc cậu sơ sẩy mà cướp lại viên đá rồi sát hại. Đó là kế hoạch của hắn.

Nhưng Azzen'Ka dù có là một u hồn sa mạc, cũng không thể tránh khỏi sự chi phối của cảm xúc. Đó là điều hắn không tính được. Lâu ngày ở gần cậu, nhìn cậu trưởng thành, hắn thấy vui. Thật kì cục khi có cảm giác ấy, hắn cố gắng gạt nó ra khỏi đầu nhưng không thể. Nó quá rõ ràng, dường như còn hơn cả vui nữa nên hắn mới thấy khó quên. Chưa trải qua loại cảm xúc này bao giờ nên Azzen'Ka dường như rất bối rối: không biết nó là gì, xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết khi thấy Murad cười hay đưa đôi mắt long lanh làm nũng nhìn hắn là Azzen'Ka "mềm nhũn" hết cả, não hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ thấy mỗi cậu. Mặc dù những "triệu chứng" đây không hề khó chịu, ngược làm còn làm hắn thấy thoải mái. Nhưng chính vì thế nên Azzen'Ka có linh cảm xấu về chúng, hắn cảm thấy nên hạn chế ở gần hoàng tử trẻ. Đương nhiên Murad không biết u hồn kia đang có những suy nghĩ liên quan đến mình...

- Azzen'Ka!!!!

Tiếng gọi của Murad làm ai đó bừng tỉnh, hắn quay ra:

- Gì?

- Sao mi không cho hai đội quân đánh nhau nữa, đang hay mà.

Ồ phải, chắc là trong lúc mải nghĩ, Azzen'Ka đã quên vận dụng phép thuật. Hắn định nói có lẽ hắn sẽ không chơi với cậu nhiều nữa nhưng cùng lúc lại nghe thấy tiếng giày. Azzen'Ka nhanh chóng biến mất, để lại cậu nhóc 10 tuổi đang ngơ ngác, đôi mắt long lanh hướng vào khoảng không với dáng vẻ tiếc nuối.

- Lúc nào cũng thế, để xem, rồi sẽ có ngày mi gặp cha mẹ ta, và trở thành một thành viên trong gia đình này.

Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.

- Murad, con đang làm gì thế?

Là người cha vừa đi tới, đứng đằng sau hỏi với chất giọng khàn đặc trưng của ông.

- Con vừa chơi với Azzen'Ka, vui lắm bố ạ!

Giọng Murad trong trẻo trả lời lại.

- Đừng nói linh tinh, Azzen'Ka không xuất hiện để gặp chúng ta đâu.

- Nhưng mà bố ơi....

- Không nói nữa, đến giờ ăn rồi, vào thôi con.

Mặt trời trên sa mạc lặng đi, nhỏ dần như tiếng bước chân của cha con Murad. Gió rít mạnh hơn, tạo ra những âm thanh khó nghe nhưng màu của hoàng hôn phải chăng rất dễ chịu, nó tô lên ngọn gió thô bạo kia những dải màu đỏ cam đặc trưng cuối cùng trước khi ẩn sau các đụn cát. Azzen'Ka nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi, hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi sau khi cậu nhóc Murad đã vào lâu đài. Cái suy nghĩ hạn chế tiếp xúc Murad dường như cũng theo cát bay mất, không đọng lại trong tiềm thức hắn nữa. Giờ đây, người ta chỉ thấy một u hồn lẻ loi đang lang thang trên sa mạc, thỉnh thoảng xuất hiện vài cây xương rồng làm bạn đồng hành với hắn. Hắn đang nghĩ gì? Thấy buồn hay vui? Chẳng ai biết, có lẽ vì Azzen'Ka luôn là một ẩn số.

...còn tiếp...

------

Chap này chỉ là để hiểu thêm sự xuất hiện của Azzen'Ka thôi nha. Cảm ơn mọi người đã đọc ღゝ◡╹)ノ♡


Nguồn ảnh: Castle-desert-1120 by ha-min on Devianart

[Liên Quân Mobile] Ổ đam mỹ và bách hợp Liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ