Zephys x Valhein

872 90 106
                                    

ReQ của bạn user79812217

Thể loại ngọt, HE.

Chúc bạn có trải nghiệm hài lòng với fic!

----

Athanor của hiện tại được biết đến với sự phồn hưng và thịnh vượng, sở hữu nền văn hóa nổi trội hơn bất kì vùng đất nào trên Trái Đất. Nhưng trong sách vở, người ta chẳng mấy khi đề cập tới quá khứ của nơi đây. Vì sao?

- Đoán xem.

Liliana nhìn đám nhóc đang chăm chú nghe mình. Cô uống chút nước, hòa làm một với dòng chảy của câu chuyện. Sống lâu cũng có cái tốt.

Ngày xưa, Athanor được biết tới là quốc gia có lượng tài nguyên nhiều nhất nhì thế giới, tỉ lệ thuận với trình độ dân trí.

Trẻ em dành phần lớn thời gian ở nhà thờ để hưởng chế độ dạy học và chăm sóc. Thời kì đó, tôn giáo chiếm địa vị ngang ngửa chính quyền, thống lĩnh luật pháp nhưng không nhúng tay vào tài chính của đất nước.

Valhein sống trong sự nuôi dưỡng, bao bọc của cha sứ và các sơ. Ba mẹ Valhein thuộc tuýp người nghiêm khắc, nên chế độ học tập của cậu được nhà thơ nâng cao hơn mức độ chung. Lại thêm bản tính thích đọc sách, tìm tòi nên cậu học rất giỏi, nhưng không thực sự được mọi người trong nhà thờ yêu quý. Lẽ ra một đứa trẻ không nên biết nhiều đến thế. Bạn bè thì Zephys có vẻ là người duy nhất không thấy vướng bận với thị phi xung quanh, dù gã là trẻ mồ côi.

- Anh ơi, chỗ này mục rữa và thối nát quá.

- Làm phán quan đi, rồi mày sẽ thoát khỏi đây.

Valhein duỗi chân trên thảm cỏ, hai tay chống ra đằng sau, cười.

- Nhưng em muốn ở đây để giải quyết chúng.

- Ý là mày muốn tẩy sạch chế độ này à?

Valhein gật đầu. Trong ánh mắt vô cảm của Zephys, gã thấy rõ những điềm chẳng lành. Nhưng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhanh như thời gian bắt đầu lăn bánh trên cuộc đời của cả hai.

Khi lớn hơn và có nhận thức, cậu nhận ra mình đang bị chính các "cha mẹ thứ hai" tẩy chay. Nhưng chẳng quan trọng, những đứa trẻ nay được nhà thờ trả về mái ấm vì tất cả đã tới độ tuổi vị thành niên. Valhein quyết định tách khỏi gia đình, tạo dựng một cuộc sống riêng để thực hiện mong ước của bản thân, còn gã vẫn nuôi mục đích trở thành phán quan.

Đó là lúc biến cố bắt đầu.

Vào buổi chiều, Valhein rủ Zephys ra một quán ăn như bình thường, cũng nói chuyện.

- Anh khỏe không? Hơn một tuần rồi bọn mình chưa gặp đấy nhỉ?

- Anh ổn, mày nhớ anh à? 

Cậu nhấp ly trà, tiếp:

- Anh vẫn muốn làm phán quan nhỉ?

- Ừ, mày có chuyện gì đúng không? Nói đi.

Valhein cười, rút từ bên hông một khẩu súng, khoe:

- Nhìn này, em tìm thấy trong thùng đồ cũ của gia đình đấy! Súng thật, đẹp luôn nhé, em mua ít đạn nhựa về thử rồi, bắn thích lắm anh!

[Liên Quân Mobile] Ổ đam mỹ và bách hợp Liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ