Butterfly x Violet: Em bên tôi.

1K 87 49
                                    

 ReQ của bạn CaMapLacTroi

Thể loại HE, có thịt. Là HE, HE, HE, điều quan trọng phải nhắc 3 lần.

....

Mình không biết kho thịt thật mà >:'(((((

Anyway, chúc bạn hài lòng với fic!

-----

Đôi mình ở giữa chiến tuyến.

Nơi giao giữa Afata và khu rừng là Chiến Tranh Chạng Vạng. Hình như tôi đã quên cảm giác của việc bước đi, tôi phải chạy quá nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ qua đôi mắt.

Một phần vì những cuộc chiến luôn hiện hữu, bom đạn tứ tung trước mặt và chúng, bay ra từ tay em. Tôi tự hỏi em thích điều gì ở tuyến trên. Lũ ma cà rồng Thái tử à? Tôi có thể một tay hạ gục tất cả. Quân đội thiếu người, còn chúng ta cần tiền.

"Em này, mình được nhiều tiền đấy chứ, mà cũng đâu mua nổi một căn nhà đàng hoàng. Em này, mình được biết bao nhiêu thông tin quan trọng, mà cũng có uy hiếp được ai đâu. Em này, tôi đã tồn tại bao lâu rồi nhỉ?"

Tôi tự hỏi em trong tiềm thức, không có câu trả lời. Đúng rồi, Violet đang nằm cạnh tôi, ngủ thật ngon dưới ánh trăng sáng như đèn hiệu. Tôi không muốn hỏi to khiến em tỉnh giấc, cũng chẳng có mong ước ôm em.

Mai chúng mình lại đi, đi thật sớm, chưa bao giờ chào nhau vào buổi sáng. Chúng mình lại về, về thật muộn, chưa bao giờ đủ sức để ngó nhau vào buổi tối. Tôi muốn mang em bên mình.

Và hay chưa, đôi ta được nghỉ phép. Tôi tưởng mình đang mơ, vì cùng với đôi chân tôi quên luôn định nghĩa của từ "nghỉ". Em gác súng bên lò sưởi. Lửa tí tách bên trái tôi, chạy lên tai và đọng lại trong mắt em. Da em nẻ quá, từ bọng mắt xuống hai má là những mảng màu vỡ. Tôi xót.

- Thuốc súng.

Đúng rồi, thuốc súng vương trên mặt em. Tôi vô thức lần theo cần cổ, xuống hõm vai và đưa tất cả vào phổi. Em thơm nhẹ vậy đấy. Tay tôi phản chủ rồi, nó đi như kẻ lang thang tìm hạnh phúc xa vời trên hoang mạc, bất chấp giai điệu khe khẽ của thanh âm thì thầm bên vành tai. Gió xì xào ngoài kia, ghé thăm da thịt và phủ bóng cây lạnh lẽo lên đôi ta. 

Em lại ngủ, cửa sổ mở, chăn kín vai. Có lẽ tôi sẽ mua một hộp thuốc nẻ, cho đôi tay của em, cho bờ môi và làn da. Tôi hà hơi lên đùi mình. Quần áo vương vãi dưới sàn. Tôi nhớ hơi biển, tôi nhớ cuộc sống yên bình ríu rít trên các dải sóng va vào núi, tôi nhớ mặt trời nhô lên thoáng đãng phía chân trời. Nhưng hiện tại, tôi chỉ ngồi trên giường, chờ bình minh bị cắt xén bởi các tán cây chiếu vào. Ngày mai chúng ta lại đi, đi thật sớm, chưa bao giờ chào nhau vào buổi sáng.

- Chị không yêu em.

Tôi cười.

Và chúng ta sẽ về, về thật muộn, không còn dịp để nhìn nhau vào buổi tối.

Em trúng đạn, trong lúc bị thương và không thể chạy, tên cầm đầu đã để ý tới. Hắn nói sẽ ngừng chiến tranh, với điều kiện em trở thành phu nhân của toà lâu đài đồ sộ ấy. Violet khi tôi nhìn thấy lần đầu tiên vào buổi chiều vội vã đã không còn là của Butterfly nữa. Em nhỏ nhắn, tắm rửa sạch sẽ, mân mê Hoa hồng định mệnh. Em vuột khỏi tay tôi, như thuốc súng rồi cũng bay mất với những vết hôn.

Và lần đầu tiên, với tôi, khu rừng yên bình đến thế. Các buồng lá dưới đất không còn run lên bần bật như bị sốt rét, chúng tâm sự với ánh chiều tà về toà lâu đài phía xa. Em tồn tại trong tôi là giấc mơ, tôi sẽ tìm thấy em trong nỗi nhớ. Nhưng ta sống với hiện thực, với chính mình và tương lai, tôi không muốn phải ngóng hoài những gì mà bản thân chẳng thể thấy. Em sẽ trách tôi, vì sao không kéo em đi trốn, vì sao lại để em trở thành của hắn.

- Chị không yêu em.

Tôi cười. Tôi dang tay, đón em vào lòng. Mùi hương khác, cảm xúc khác, tôi chợt thấy mình xấu xí và không xứng với Violet.

Tiễn em trong nền trời trở rét. Ô kìa, tôi thấy lại cảm giác của việc bước đi, nó tê cứng và miễn cưỡng. 

Tôi có thể rời về biển, nơi hằng đêm hiện hữu trong trí óc, nhưng không muốn bỏ em đơn côi ở tòa lâu đài mỗi ngày đều nườm nượp người ra vào. Những câu nói như em nhớ giữ ấm, ăn uống đầy đủ, hay lọ thuốc nẻ, không còn ý nghĩa nữa. Bộ váy xòe kiêu sa tựa vũ công, bước chân uyển chuyển, biểu cảm quyến rũ. Chưa bao giờ thuộc về chúng ta.

Và hắn không phải người tốt, ít nhất là qua mắt nhìn của tôi tối nay. Tôi bất bình trước hình ảnh hắn dơ tay lên, toan đánh em khi em lỡ đánh rơi ly rượu. Lũ quý tộc sẽ phải nhớ hình ảnh một con bé tóc vàng lao vào giữa bàn tiệc và kề kiếm lên cổ thằng vua hèn mọn, làm náo loạn cuộc chơi xa xỉ giả tạo. Tôi biết em có thể kháng cự trước đòn đánh rẻ tiền của hắn, nhưng trên vai em có vết bầm tím, chứng minh sự đối đầu là dối trá. 

Tôi hại em rồi, tôi ngu ngốc rồi.

Chúng ta nhìn nhau hồi lâu trên ban công trước phòng em. Nếu tôi đưa em đi trốn, ta chắc chắn lại trở về những ngày tháng chiến tranh, tên vua hèn mọn sẽ nhắm vào em mà giết trước tiên. Tôi không biết hắn đã đe dọa những gì, chỉ qua đôi mắt nhìn thấy cãi vã từ cánh cửa sổ để mở. Em của tôi cúi đầu, tóc rủ ngang mặt. Tôi như kẻ dở hơi đêm nào cũng đến ngó em rồi về, tôi đã không biết những vết bầm kia. Tôi lo em sẽ bị hắn bạo hành nhiều hơn, lúc tôi không bên em, hay em mất cảnh giác.  

Em nhìn tôi, cười mỉm. Em vẫn muốn chạy đi, hoặc đó là suy nghĩ của tôi. Violet bé bỏng nói mình có thể sống mà không bị đàn áp, hay vết thương chỉ là sơ ý do tự em gây ra. Tôi đâu kiểm chứng được, em bên tôi mạnh mẽ và kiên cường, là tất cả những gì chúng ta tự biết. Đôi mình lại yên lặng như khi ngủ, nhưng nhịp thở ít đều. Suy nghĩ tan vào đêm tối tĩnh mịch, thoáng chốc thở dài cho tòa lâu đài độ sộ cùng vị phu nhân cô đơn. Tôi không thấy những vết nẻ làm nứt da em nữa, tôi chợt thấy tốt. Tôi xót.

- Chị không yêu em.

Tôi cười. Em đã đúng. Tôi không yêu em. Tôi khẽ vén sợi tóc vương bên thái dương em lên tai.

- Chị thương em.

- Em biết.

Và chúng mình dừng chân, không còn đi thật sớm. Dừng lại, để nhìn nhau vào buổi tối. Hôm nay, em bên tôi.


- END -

"Người yêu con có thể làm con đau, nhưng người thương con sẽ không để con đau" - Mom said (♥ω♥*)

Kết vẫn HE đúng chứ? (人◕ω◕)

Mình không biết mọi người cảm thấy thế nào về chap này, nhớ để lại một nhận xét nhé. Mình rất thích những góp ý chân thành đấy!

[Liên Quân Mobile] Ổ đam mỹ và bách hợp Liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ