Part 4

6.6K 496 7
                                    

Tôi và nàng lấy nhau rất nhanh đã được một năm. Cuộc sống hôn nhân diễn ra đúng như những gì tôi từng mơ mộng. Sáng sáng, nàng dậy sớm nấu đồ ăn cho hai đứa, sau đó tôi cùng nàng đi làm. Đến chiều, tôi đón nàng rồi cả hai cùng nhau tung tăng đi chợ và cùng nhau làm bữa tối. Cuối tuần thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Nói chung làm cái gì cũng làm cùng nhau. Và đặc biệt tối nào cũng cùng nhau chơi trò tạo ra thế hệ măng non. Mà theo tôi thì cái này là quan trọng nhất. Không cùng nhau là hỏng việc hết, hỏng bét luôn .

Nhưng con đường đi đến thành công thì luôn có những cái hố .

Hôm đó, Jennie than với tôi rằng nàng thấy khó chịu trong người, rồi đột nhiên trong bữa ăn nàng cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi cá rán. Khỏi phải nói tôi bất ngờ như thế nào, bộ não cũng cùng tôi hoạt động hết công suất với những thứ mà tôi vừa tưởng tượng ra, vội vàng đưa nàng tới bệnh viện .

Trong lúc chờ đợi nàng khám, tôi đã ngồi gọi cho ba má hai bên rồi gọi cho bạn bè hí hửng thông báo rằng mình sắp được lên chức ba. Nghe những lời chúc mừng từ mọi người, tôi thấy tự hào ghê gớm, giống như vừa chế tạo ra thứ gì đó cực kì vĩ đại. Rốt cuộc thì trồng cây cũng đến ngày hái quả rồi. Đợi thêm một lát thì bác sĩ đi ra, theo sau là vợ tôi một tay đang chống sau lưng, một tay đặt lên bụng. Trời ơi cái tướng bà bầu chính hiệu 100% đây còn gì.

" Cô là chồng của bệnh nhân Kim Jennie?"

"À, vâng chính là tôi " - hồi hộp quá, tôi phun luôn một tràng chẳng để ai xen vào câu nào " Bác sĩ à, đứa bé khỏe chứ? Nó được mấy tuần tuổi rồi? Ở trong bụng mẹ nó có nghịch không? Khi nào thì vợ tôi sẽ sinh?"

"Hả? Cô nói đứa bé nào? " - vị bác sĩ nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Ơ cái người này kì cục ghê, con vàng con bạc của Kim Jisoo mà lại đi hỏi vớ vẩn như nhế. Tôi mất kiên nhẫn .

"Thì đứa bé trong bụng vợ tôi chứ đứa né nào nữa"

Vị bác sĩ chợt cười cười, ông ta dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói:

"Cô dẫn vợ mình xuống nhà thuốc của bệnh viện mua thuốc dạ dày theo đơn này nhé !"

Nói xong ông ta lại cười bỏ đi để lại tôi đang đứng bên miệng hố. Vâng đây mới chỉ là miệng hố thôi, còn khi tôi bị đẩy xuống hố là ngày hôm sau kìa.

Công ty vừa hoàn thành xong dự án lớn lên chúng tôi cũng khá thoải mái, đang ngồi tán dóc với mấy người đồng nghiệp, hỏi bí quyết làm sao có con sớm thì điện thoại tôi rú lên inh ỏi. Nghe mấy thì thấy ba mẹ gọi về, còn nói là đang đứng trước cửa nhà tôi rồi. Gọi cho Jennie, thì nàng cũng nói ba mẹ nàng cũng vừa gọi, kêu nàng về gấp. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nhưng cuống cuồng chạy xe đến đón nàng rồi về nhà .

Vừa về đến cửa, chúng tôi đã thấy hai ông bố cùng hai bà mẹ đứng đó, nhưng đó chưa phải là tất cả. Xung quanh mình họ còn có nào là gà,nào là cá, rau củ quả đủ cả. Vợ chồng tôi hốt hoảng chạy xuống xe.

"Ba mẹ, sao ba mẹ lên bất ngờ thế? Sao không báo trước cho tụi con để tụi con ra đón, như vậy đỡ vất vả cho mọi người rồi "

"Mà sao ba mẹ mang nhiều đồ vậy ạ?"

Ngó lơ câu hỏi của chúng tôi, hai ba mẹ vội đến bên nàng .

"Con gái à, sao con lại đi làm chứ ?"

"Mẹ chồng con nói đúng rồi đó, con phải ở nhà dưỡng thai chứ sao lại đi làm thế kia?"

"Mẹ và chị xui có mang nhiều đồ lên cho con tầm bổ lắm. Nhanh nhanh vào nhà rồi mẹ nấu cho."

"Phải ăn canh cá mới bổ cho em bé "

"Phải ăn...."

"Con nên...."

Nàng chới với bơi trong bể câu hỏi, còn tôi cũng choáng váng bên hai ông bố.

Tự nhiên tôi thấy sống lưng lạnh toát, nhìn qua mới thấy ánh mắt đầy băng giá của nàng chiếu đến tôi. Tôi tái mét, chỉ còn cách ngượng cười và gửi thông điệp cho nàng bằng mắt .

*xin lỗi chỉ Soo phấn khích quá nên mới gọi điện về thông báo cho ba mẹ thôi *

Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

"JI SOOOOOO.....AAAAA.."

Cái gì nữa đây?

Từ ngoài cửa, bốn con người loi nhoi chạy vào. Trên tay họ cũng đầy ắp đồ đạc .

"Wow, chúc mừng hai người nha. "

"Chúc mừng! Chúc mừng! "

"Cuối cùng cũng có cháu bế rồi."

Nàng lại nhìn tôi, tôi giờ chẳng cười nổi.

*À, Soo cũng tiện điện thoại nên báo luôn cho bạn mình hết rồi *

Kim Jisoo tôi kì này chắc chết rồi. Nàng trừng mắt, tôi hiểu ý vội gật gật.

"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH NGHE CON NÓI !!!!" - lấy hết sức, tôi hét lên .

"Ya, con làm cái gì thế hả? Con hét lên như thế, cháu mẹ giật mình thì sao?" - mẹ tôi mắng .

"Đúng đúng, cậu hét lên như thế, cháu tôi giật mình thì sao?" - bốn đứa bạn tôi cũng hùa theo.

"Đúng, đúng, đúng!"

Mặt tôi dần trở nên tím ngắt. Chưa gì đã phũ phàng với tôi như vậy sao? Tôi lấy hết can đảm nói một lèo.

"Jennie thật ra không có bầu gì hết, hôm đó cô ấy bị đau dạ dày, nhưng biểu hiện lại hệt như có bầu vậy, nên con đã nghĩ là có tin vui. Rồi trong lúc vui quá con đã báo cho mọi người. Nhưng lúc bác sĩ mói cô ấy không có, con lại quên không báo lại cho mọi người. Câu chuyện kết thúc như vậy đấy."

Đến giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt mọi người nhìn tôi khi ấy, Nếu đó là đạn, chắc giờ người tôi đã đầy lỗ tròn nhỏ xinh xinh rồi. Chưa kể còn những tràng cười như bất tận của bốn đứa bạn thân nữa.

Rồi Kim Jisoo tôi với được cái hố to lắm rồi.



(JenSoo) / Nhật ký của Kim JisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ