part 5

5.6K 498 1
                                    

Nhưng rốt cuộc trời cũng thương tôi, ổng kéo tôi lên khỏi cái hố đó .

Còn nhớ hôm đó là một buổi sáng, trời không trăng, không sao, chỉ có mặt trời. Giữa cái nóng như đổ lửa của Seoul, tôi vẫn phải cật lực ngồi gõ gõ viết viết cho cái ý tưởng mới để quảng bá sản phẩm của công ty thì nàng gọi . giọng nàng hốt hoảng lắm, nàng bảo:

"Soo, Soo, Soo...." - và một tràng dài Soo sau đó nữa.

Tôi cáu tiết, quát nàng một cái .

"Vâng.em là Soo đây ,chị gọi gì thì nói đi ạ!"

Nào ngờ nàng tự nhiên khóc rồi ủy khuất nói vào điện thoại:

"Cục cưng à, con yêu của mẹ à, ba con quát mẹ kìa, oaoaoaa...."

Gì chứ? giữa cái thời tiết oi bức này mà còn gọi điện thoại chêu ngươi tôi được sao ?

Nhưng mà khoan!

Nàng vừa nói cái gì mà cục cưng? Mà con yêu?

"Em vừa nói gì thế?"

"Oaoa...em tính gọi cho Soo để nói là Soo sắp lên chức ba. Nhưng hình như Soo không thích, còn quát em nữa, oaoa..."

Lên chức? Làm ba? Không phải cái hố nữa chứ?

"Soo xin lỗi mà vợ yêu, nhưng mà em chắc chắn chứ?"

"Mất 3 cái que thử thai rồi còn sai cái gì nữa! Về đưa em đi bệnh viện mau."

Nàng cứ ăn vạ, còn tôi cứ đơ. Rốt cuộc đến khi hồn trở về xác thì tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi văn phòng trước ánh mắt của toàn thể nhân viên, và trong đó có cả sếp của tôi nữa. Nhưng mặc kệ chứ, cái việc này còn quan trọng hơn cả.

Lại một lần nữa đưa nàng đến bệnh viện khám, chân tay tôi cứ dính vào nhau, mồ hôi đột nhiên cứ túa ra khi thấy vợ cùng bác sĩ đi ra.

"Cô là người nhà của cô Kim Jennie?"

"V...vân....vâng...là tôi "

Cô ta không trả lời lại dúi vào tay toi một tờ giấy nhỏ .

Giây phút đó tim tôi suýt tan nát.

Bác sĩ của cái bệnh viên này có chung một style đối với bệnh nhân và người nhà à? Không có thì nói là không có chứ, sao cứ đưa giấy cho rôi hoài vậy?
Nuốt nước mắt vào trong, tôi cười như mếu nhìn bác sĩ .

"Vợ tôi bệnh dạ dày tái phát hả bác sĩ?"

Cô ta tủm tỉm cười :

"2 tuần rồi, xin chúc mừng! "

2 tuần?

Chúc mừng?

Bụp! Bụp! Bụp!

Pháo trong tôi đang nổ, tôi nhào tới bế thốc nàng lên, miệng hô lớn.

"Chúng ta có con rồi Jendeuki!!! Kim Jisoo tôi có con rồi..."

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của những người có mặt ở đó, tôi cười toe toét dìu nàng về .

"Soo à, bác sĩ nói lần đầu tiên mang thai thì phải cẩn thận rất nhiều đó ."

Nàng xoa xoa bụng, mặt ỉu xìu.

"Được được, tất nhiên là thế rồi." - tôi hào hứng trả lời.

"Vậy từ giờ Soo sẽ giúp em làm mọi thứ chứ ?" - nàng ngập ngừng

"Tất nhiên, tất nhiên " - Tôi trả lời không chút do dự .

Giờ phút ấy, mọi thứ vẫn rất bình yên. Mãi cho đến sau này, tôi mới phát hiện ra mình đã sai. Sai trầm trọng. Và tôi cũng hiểu được cái vỗ vai và ánh mắt đầy thương cảm của sếp tôi ngày hôm sau đó.

Và "giúp em mọi thứ " của vợ tôi là như thế này đây .

Khi nàng được ba tuần ...

"Soo à, em mỏi lưng quá"

Thế là tôi lập tức sà vào xoa bóp cho nàng.

"Soo à, Soo có thể giúp em lau nhà không? Con của chúng ta làm em mệt quá."

Chú cừu non vui vẻ đi lau nhà.

"Soo à, hôm nay Soo nấu cơm nha. Con chúng ta mệt, nó muốn đi ngủ. "

" em và con cứ ngủ đi, nấu xong Soo sẽ gọi " - tôi vui vẻ nói với nàng như vậy.

Cứ nghĩ đến việc nhà sắp có tiếng con trẻ là tôi lại háo hức.



(JenSoo) / Nhật ký của Kim JisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ