Bốn mùa

3.2K 223 31
                                    


[[1.

Lạc Băng Hà bị nện một cú trời giáng ngã lăn quay ra đất. Y lồm cồm bò dậy, nộ ý trong mắt nhìn Minh Phàm, gằn từng chữ: "Trả cho ta!"

Minh Phàm đung đưa đung đưa dây chuyền Ngọc Quan Âm trong tay, the thé cất lời: "Có giỏi thì đến lấy đi ~"

Xung quanh Minh Phàm là bốn năm nam đệ tử lớn nhỏ khác nhau, đừng nói là giật đồ, ngay cả chạm vào cánh tay của hắn y cũng chưa chắc làm được.

Nhưng Lạc Băng Hà không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết dựa vào bản năng xông vào đấm đá túi bụi với bọn họ, mặc kệ Ninh Anh Anh đứng ngay bên cạnh run giọng can ngăn đến gần như phát khóc.

Thật đúng lúc, Thẩm Thanh Thu vô tình đi ngang qua. Nghe thấy tiếng Minh Phàm vang vang vọng vọng, tò mò dừng bước, lòng thầm nghĩ: "Tiểu tử này lại gây cái sự gì nữa đây?"

Qua khe hở nhỏ giữa một bụi trúc rậm rạp, hắn trông thấy cả một đám đệ tử của mình ỷ đông hiếp yếu vừa đấm vừa đá, đá đến phấn khởi bừng bừng Lạc Băng Hà nhỏ bé đang nằm co ro trên mặt đất, thủy chung không hề phát ra tiếng kêu rên gì, thậm chí còn gắng gượng đứng dậy tung quyền bổ nhào vào chúng.

Ánh mắt y vô tình quét qua bụi trúc gần đó, trong lòng bất giác giật nhẹ.

Sư tôn?

Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến nâng cằm, khóe miệng nhếch cao, trò vui ở ngay trước mặt, đương nhiên không hề có ý định rời đi.

Mãi cho tới khi đánh chán chê rồi, Minh Phàm mới kéo đồng bọn bỏ về võ đường Thanh Tĩnh Phong, trước khi về tùy tiện ném dây chuyền Ngọc Quan Âm xuống đất, mắng một câu: "Ngươi cứ chuyên chuyên tâm tâm mà giữ lấy mẩu phế liệu này đi! Ha ha ha"

Lạc Băng Hà nhặt lấy dây chuyền, siết thật chặt trong lòng bàn tay, chật vật ngồi dậy, quệt quệt trán lau đi chút máu tươi, như có như không nhìn về phía bụi trúc, chỉ thấy một đôi mắt phượng lóe thanh sắc nồng đậm ý chế giễu, khóe miệng nhếch cao cười nhạt nhòa.

2.

Sắp vào giữa đông, khí trời càng lúc càng giá buốt.

Đến mùa này, cả đệ tử lẫn các phong phủ đều thường tặng chăn bông qua lại cho nhau như một thông lệ hằng năm thể hiện sự "gia đình" của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn phái.

Đồ đệ tặng quà lẫn nhau là "đoàn kết một lòng", phong chủ tặng quà lẫn nhau là "coi trọng thương yêu", đệ tử tặng phong chủ là "tôn sư trọng đạo", phong chủ tặng cho đệ tử kiểu như "ân cần quan tâm".

Bất quá, Thẩm Thanh Thu ngoại trừ Minh Phàm và chưởng môn ra, không có ai tặng cho hắn cả.

Vì thế, hắn ghét mùa đông.

Cho nên, những dịp như vầy hắn thường lựa chọn ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ hận không thể tích trữ lương thực trong người như con gấu trắng ngủ xuyên suốt đến tận xuân.

[[Băng Cửu đồng nhân]] Tập hợp đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ