Cao đồ

1.4K 170 10
                                    

Đệ tử trước khi bước vào Thương Khung Sơn phái sẽ nhận được một bài thi viết. Mà trong bài thi ấy chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Các ngươi nghĩ thế nào là một đồ đệ tốt?"

Đại khái thì, đa số các câu trả lời đều hao hao giống nhau, chủ yếu là nói về tinh thần tôn sư trọng đạo, phải kính thầy yêu bạn ra sao, phải chăm chỉ học tập tuyệt không được làm mất mặt môn phái thế nào, cùng rất nhiều lời văn hoa mỹ thêm mắm dặm muối lay động trái tim bao người.

Lạc Băng Hà lúc đó tâm hồn chất phác, lại không biết nhiều danh ngôn mỹ ngữ đành chỉ viết có vỏn vẹn vài dòng, trong vài dòng đó có một câu thế này: "Học trò tốt là phải lĩnh hội càng nhiều càng tốt tri thức mà sư tôn truyền cho."

Nếu như Lạc Băng Hà của bây giờ - một Ma tôn cao cao tại thượng mà còn nhớ đến bài thi viết năm ấy của mình thì chắc chắn sẽ phá ra ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mỉa mai làm sao, nếu theo đúng khái niệm học trò ấy thì há phải chăng Lạc Băng Hà chính là đồ đệ tốt và đúng nghĩa duy nhất của Thẩm Thanh Thu?

Luận về kinh nghiệm sống, Lạc Băng Hà mà xưng mình lĩnh ngộ được từ vị sư tôn kia thứ nhì thì sẽ chẳng có mống môn đệ nào của Thanh Tĩnh Phong dám xưng mình đứng nhất.

Luận về nhân phẩm và cách đối nhân xử thế, chỉ một câu "danh sư ắt xuất cao đồ" vẫn chưa đủ để hình dung cái sự tương đồng nhau đến mức trào phúng của cặp thầy trò nọ.

Nhưng thật may mắn làm sao, cả Lạc Băng Hà lẫn Thẩm Thanh Thu đều chưa từng ý thức được việc này. Nếu không, họ hẳn phải tự hào lắm khi được mang danh là sư đồ của nhau.

Hẳn là phải tự hào ghê gớm lắm...

Hết


[[Băng Cửu đồng nhân]] Tập hợp đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ