Lạc Băng Hà ngồi trên giường ngủ, tóc dài bung xõa, trung y lỏng lẻo nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu xoay lưng với mình đang tập trung đọc sách.
Y vươn móng vuốt xoắn lấy một lọn tóc của Thẩm Thanh Thu, cười cười làm duyên. Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt, đờ đẫn liếc sang, khoé môi hơi nhếch lên vẫy vẫy tay gọi Lạc Băng Hà: "Lại đây."
Lạc Băng Hà vui vẻ sà vào lòng hắn, gối đầu lên đùi hắn, khàn giọng bảo: "Cuối năm theo ta xuống hội chợ chơi đi, ngươi suốt ngày ru rú trong phòng không thấy chán à?"
Thẩm Thanh Thu vỗ tóc y: "Không chán. Có ngươi suốt ngày ríu rít bên cạnh ta, chán thế nào được?"
Lạc Băng Hà nhét đầu ngón tay hắn vào miệng cắn cắn, đoạn gian xảo cười: "Ồ, ngươi đang chê ta phiền sao?"
"Haha"
"Haha là thế nào, ngươi thậm chí còn không thèm phản bác nữa?!"
Mắt thấy Lạc Băng Hà lại sắp xù lông, Thẩm Thanh Thu vội vàng hôn cái chụt lên trán y, dỗ dành: "Không phiền, không phiền tí nào hết, được chưa?"
Lạc Băng Hà híp mi, đột nhiên hỏi: "Thương ta không?"
"Thương"
"Chứng minh đi!"
Thẩm Thanh Thu hết sức bất đắc dĩ chồm người dậy, định mò tới môi y hôn hôn lấy lòng, Lạc Băng Hà phối hợp nhắm mắt. Thế nhưng động tác chồm của hắn bỗng dưng cứng đờ lại, giống như rối gỗ đột nhiên đứt dây, sau đó ngũ quan "Thẩm Thanh Thu" nhạt dần nhạt dần, cuối cùng toàn cơ thể hắn hóa thành một làn khói, chui vào quyển trục đặt ở đầu giường.
Lạc Băng Hà trống rỗng mở mắt ra, vươn tay lấy quyển trục ấy xuống, "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Thuật Di Tâm này đúng là khó thực hiện mà, lần sau phải cải thiện thời gian dài một chút, động tác của "Thẩm Thanh Thu" cũng phải trơn tru một chút, ừm... còn gì nữa nhỉ?"
À, đúng rồi, Thẩm Thanh Thu chẳng bao giờ dịu dàng với y như vậy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Băng Cửu đồng nhân]] Tập hợp đoản ngắn
FanfictionTác phẩm gốc: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện Mọi nhân vật đều thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu #Đôi lời muốn nói: Đối với Băng ca và Thẩm cửu, đặc biệt là Thẩm Cửu, mỗi người viết, người đọc đều sẽ tự xây...