Cục diện thay đổi

32 3 2
                                    

Buổi sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào một căn phòng nơi có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang say giấc nồng, làn mi cô khẽ lay động bởi ánh sáng, ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da hồng hào của cô như điểm thêm cho sự kiều mị của nó, khung cảnh buổi sáng sớn thật đẹp làm sao!. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ ấy chưa kéo dài được bao lâu,  thì dưới lầu một giọng nói,  àk đúng hơn phải gọi là giọng hét như muốn "đánh sập" cả căn biệt thự:

- Zin!!!  Ra đây mau!
Tiếng nói không thèm che giấu sự tức giận mà đánh thẳng vào tai người nghe thật sự giọng nói ấy mà để ở mức độ bình thường thì chắc hẳn sẽ "đánh gục" được rất nhiều những trái tim của các thiếu nữ ngây thơ,  vì đơn giản là giọng nói ấy rất có từ tính,  nhưng do hét to quá nên bị biến đổi thành ra nghe không khác những tiếng nói của các cô bán cá, bán thịt ngoài chợ là bao.

- Bình tĩnh đi nào Jack!
Bỗng từ cửa chính xuất hiện một cô gái với nét đẹp thanh tao, ẩn chứa sự đáng yêu,  ngây thơ của một tiểu bạch thỏ.

- Bây giờ cậu hét loạn lên như thế cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì?

- Cậu để im cho mình! Hôm nay mình không nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta thì mình thề không mang họ Hàn nữa,  mà mình sẽ theo họ của cậu ta luôn!
Vẫn thái độ đay nghiến cùng hằn học,  Jack quát to.

- Ai mà mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của ta? Hết muốn sống nữa rồi à? Tiếng nói mang theo phần ngái ngủ nhưng lại rất mị hoặc.

- Là tôi!  Tôi là người không muốn sống nữa đó! Jack vẫn lớn tiếng quát nạt

- Thế thì đi tìm chỗ nào chết lẹ đi,  đừng chết ở đây. Chật chỗ!.  Lời nói dửng dưng nhưng lại có thể khiến cho người khác phải nghẹn họng( điển hình là Jack nhà ta đó ạ ^¥^)
- Cậu....! Vậng!  Vậy là Jack nhà ta đã nghẹn họng rồi đó ạ.

- Nói đi!  Đến làm gì,  và bao giờ thì định đi? Cô lên tiếng hỏi với một thái độ muốn "tiễn khách".

- Tại sao cậu lại xin nghỉ phép vào lúc này?  Jack lên tiếng với điệu bộ trách móc.

- Có vấn đề gì sao? Cô hỏi

- Cậu cũng biết sắp tới có một phi vụ làm ăn lớn với lại công trình nghiên cứu kia vẫn chưa hoàn thành,  cậu định để cho mình và Anna làm hết sao? Câu cuối Jack gần như hét lên như bày tỏ sự tức giận của mình.

- Bình tĩnh đi, phi vụ kia thì phải nhờ hai cậu,  nhưng trong thời gian nghỉ phép này mình còn rất nhiều việc cần phải làm,  do đó, mình mới xin nghỉ phép. Cô lên tiếng một cách bất đắc dĩ.

- Cậu định làm gì vào thời gian này? Bây giờ Anna mới lơn tiếng.

- Làm gì? Đương nhiên là phải đòi lại món nợ của 12 năm trước,  và khiến cho không chỉ những kẻ đó mà còn người thân,  con cái của chúng phải nếm thử những gì mà mình đã trải qua rồi!.  Lần này cô lên tiếng nhưng không còn sự dửng dưng như ban đầu nữa mà mang một thái độ đay nghiến, hận thù, và chua xót nữa.

- Cậu có kế hoạch gì chưa?  Có lẽ Jack đã bình tĩnh lại sau giây phút "bùng nổ" kia.

- Kế hoạch, đương nhiên là đã có, nhưng chỉ không biết thực hiện sao cho " hoành tráng" thôi. Cô đáp lời.

Black and white Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ