Gửi anh, người mà em đã bỏ cuộc
Anh có biết không, em rất thích mưa. Mẹ em từng nói, ngày em đến thế giới này là một ngày mưa. Ngày mà em tìm thấy ước mơ mà em hứng thú là một ngày mưa. Ngày em nhận giấy trúng tuyển vào trường cấp ba mà em mơ ước, đó cũng là một ngày mưa.... Nhưng anh biết không, điều làm em thực sự thích mưa, chính là anh. Ngày em biết yêu một người, cũng là một ngày mưa.
Anh có còn nhớ không? Nhớ cái lần đầu tiên mình gặp nhau ý? Em đoán là anh sẽ chẳng nhớ đâu bởi vì lúc ấy em chẳng có gì nổi bật cả.
Vào cái ngày đầu tiên em trở thành học sinh cấp ba, trời đang nắng dịu dàng bỗng dưng lại mưa tầm tã. Lúc đó em không mang theo dù, đành chạy nhanh đến chỗ bến xe gần đấy trú tạm. Lúc em còn đang khổ sở với bộ quần áo ướt sũng thì anh chạy đến.
Anh thật là rất đẹp trai! Nhưng nhìn mái tóc đỏ, đôi mắt lạnh lùng và bộ dạng lúc ấy của anh rất giống côn đồ khiến em sợ lắm! Em không thể đứng yên trong nỗi sợ ấy được cho nên em vội chạy đi. Vậy mà anh cũng cầm tay em kéo em trở lại ''Cô chạy đi đâu thế, trời đang mưa to lắm, ngoan ngoãn trú lại ở đây đi. Tí tạnh mưa cô chạy đến trường cũng được mà!''chẳng hiểu sao lúc đó em không còn sợ anh nữa mà tự dưng em cảm thấy có cái gì lạ trong lòng lắm! Dù chỉ là câu chuyện bình thường như thế thôi, nhưng mà có vẻ em đã được nếm trải mùi vị của tình đầu truyền thuyết. Có lẽ em thật dở hơi đúng không?
Rồi khi mưa bắt đầu nhẹ hạt, anh chạy nhanh đi bỏ lại em vẫn ngẩn ngơ ở đó. Lúc đó em không nghĩ còn có duyên gặp lại nhau lần nữa.
Bạn của em, tụi nó mê trai lắm. Suốt ngày khoe trai đẹp rồi một ngày, nó kể rằng trường mình cũng có đàn anh đẹp trai lắm! Nó kể về một anh năm ba tuy lạnh lùng mà đẹp trai, tuy nhìn trông có vẻ là côn đồ nhưng hình như lại rất lăng nhăng. Thật sự em không tin có kiểu người đối lập như vậy đó. Nghe kể thôi em cũng đã có ấn tượng không tốt về người đó rồi.
Vậy mà tình cờ thế nào, em lại gặp anh lần nữa. Em nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên lắm, con bạn nó lại tưởng em mê trai nên nó mới giới thiệu ngay ''Ê, anh ấy là người mà tao kể lần trước đấy! đẹp thật đúng không?'' em vẫn ngạc nhiên về lần gặp lại này nên không chú ý đến lời nó nói nhưng vẫn gật đầu coi như là có nghe.
Sau lần gặp lại đó, em luôn âm thầm theo dõi anh. Anh đúng là trông giang hồ thật nhưng em lại không tin những lời mọi người đồn đại đâu, bởi vì em từng tiếp xúc với anh rồi mà! Thật xấu hổ khi mà trước em cũng từng tin lời đồn, đúng là không thể đánh giá con người qua lời đồn được mà! Nhìn ánh mắt của anh khi vô tình thấy em, em biết đúng là anh đã quên em mất rồi. Khi nghĩ vậy em cảm thấy có gì đó hụt hẫng!
Theo dõi anh lâu như vậy, mọi người xung quanh chắc đều đã đoán được tình cảm em dành cho anh rồi. Vậy mà tại sao chỉ riêng mình anh là không thấy? Là do em quá không nổi bật trong mắt anh hay vì anh vô tâm không nhìn thấy điều đấy?
Và rồi, anh tốt nghiệp bỏ lại em nơi đấy. Em phải điều tra kĩ lắm mới biết anh vào học trường đại học nào. Rồi không ngần ngại, em điền tên trường ấy vào nguyện vọng của mình dù cho nó chẳng liên quan gì đến ước mơ của em.
Bây giờ em nghĩ nếu thời ấy không say anh đến mê muội thì giờ em đã vào được ngôi trường đại học y danh tiếng ấy rồi.
Anh biết không, anh khiến em yêu mưa đến nhường nào thì anh cũng khiến em ghét mưa đến nhường ấy.
Cái ngày mưa ấy, cái ngày mà em đánh đổi cả thanh xuân của mình ra để thổ lộ lòng mình. Anh có biết để có được dũng khí ấy em đã dùng cả 4 năm đơn phương tích tụ lại không. Và hơn nữa, em quyết định tỏ tình vì hôm ấy trời mưa rất to làm em có thêm dũng khí. Em thật ngây thơ khi tin rằng những hạt mưa đó đang cổ vũ em, đúng không anh? Vậy mà khi em có đủ can đảm để làm điều đấy, anh lại đang ôm ấp một cô nàng nào đó. Đôi môi anh nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi của cô ấy quấn quýt không ngừng; ánh mắt anh dịu dàng, trìu mến nhìn cô ấy, đó chính là ánh mắt đẹp nhất của anh suốt 4 năm em theo dõi anh.
Thời điểm ấy, cả thế giới như chỉ còn mình em với mảng đen tối quanh mình. Rồi em nghe tiếng tim mình rỉ máu, nước mắt em đã rơi từ khi nào. Ngoài kia mưa càng ngày càng to mang những tiếng sấm chớp kinh hoàng. Ôm mặt, em chạy vội ra ngoài, em không thể chứng kiến cảnh anh âu yếm cô ấy được nữa. Tim em đã đau quá rồi! Đành nhờ vào cơn mưa để giấu đi những giọt nước mắt. Vậy là em đã có thêm một lý do nữa để yêu mưa rồi!
Người ta nói yêu đơn phương cũng thú vị lắm. Vậy mà tại sao đơn phương anh những 4 năm rồi mà chỉ toàn là đau đớn như thế? Chuyện tình của em bắt đầu từ cơn mưa và cũng kết thúc bằng một cơn mưa. Chỉ khác rằng cơn mưa đầu tiên như là cơn mưa mùa xuân nhẹ nhàng, rồi sau cơn mưa ấy, mối tình của em bắt đầu nảy mầm. Để đến lúc nó gần ra trái ngọt rồi thì cơn mưa dữ dội đã xóa tan tất cả, chối bỏ hết sự cố gắng của nó.
Cảm ơn anh đã cho em nếm thử tình đơn phương dù đau khổ nhưng đó cũng chính là lần đầu em biết yêu là gì, biết cảm giác của sự rung động. Thời gian sẽ chữa lành được con tim em, rồi cũng sẽ có một ngày em sẽ lại rung động, lại tin vào tình yêu thôi dù có thể nó không đậm sâu như trước. Mong rằng anh và cô ấy hạnh phúc
Từ cô gái đơn phương anh 4 năm mà anh không hề hay biết!
~ cảm ơn mn đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình ^^ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vòng rạng rỡ nhất
RomansTên truyện : cầu vòng rạng rỡ nhất Tác giả : Pury ( Hoàng Nhi ) ____________ Mưa là tri kỉ từ bé đến giờ của tôi. Mưa dẫn tôi đến thế giới mới, thơ mộng hơn, dễ thương hơn, mạnh mẽ hơn, ..... đau đớn ! Liệu tôi có thể nhìn được một câu vòng rạng rỡ...