đặt chân nơi lãnh thổ riêng chính là việc làm ngu ngốc nhất tôi từng làm. để cuối cùng nhận thêm vài vết rạch rươm rướm máu nơi đáy lòng. hỏi rằng vì sao người cứ hoài để giọt sầu này chơi vơi?
cầu thủ đẹp nhất là khi mặc áo phông, quần soóc, nắng vắt xiên xiên từng khuôn mặt, soi rõ từng giọt mồ hôi. tóc vuốt ngược, sơ mi phẳng phiu, quần jean năng động, ấy mà chẳng khiến tôi thấy thương bằng lúc anh trên sân, tóc tung theo gió, áo đẫm mồ hôi, mang quần lửng vớ cao chạy theo từng nhịp bóng lăn. khi ấy anh đẹp đến lạ, nét nam tính phủ lên từng cử chỉ, để mỗi pha sút đều mang nặng tâm tư. tâm tư của những cậu trai đã đồng hành cùng trái bóng hơn non nửa đời mình.
người hâm mộ đến rồi đi, họ lấy ngông cuồng làm thước đo đánh giá, để rồi ai thấu được lòng anh? chẳng ai, cả anh cả tôi, chẳng ai cả. đời không phải wonderland và không ai là alice, nên tôi có bới sâu cỡ nào nơi khoảng trời của riêng anh, thì những gì nhận lại cũng chỉ là cảm giác bơ vơ chẳng thể dứt. ừ thì tôi ơi, wonderland ấy chẳng hề tồn tại, chi bằng cứ mơ nhiều một chút, một chút, rồi lại một chút, có đau cũng chẳng sao.
cổ tích nằm trên những trang giấy, còn anh chạy trên sân, lòng nhớ như in từng vệt sơn trắng, và tôi có thể phất cao ngọn cờ nơi một góc khán đài, cũng có thể lặng người dõi theo từng đường chuyền sau màn hình vô tuyến, lòng đong đưa theo từng pha dứt điểm. anh chạy vì đam mê, vì nhiệt huyết, vì màu cờ, vì sắc áo, vì cả dân tộc. anh viết nên huyền thoại bằng chính đôi chân, đôi tay, bằng những lọn khí phả ra từ khí quản. đó là hoài bão, là ước mơ của riêng anh. còn tôi, chỉ là một hạt cát giữa chín chục triệu dân luôn hướng về từng cú sút, từng pha phạm lỗi; lạc giữa hàng ngàn người hâm mộ, nhạt nhoà trong sắc đỏ của niềm tự hào, tự tôn dân tộc. vậy thì khi anh cởi áo đấu và tôi xếp lại lá cờ, ta sẽ lại quên nhau và gặp nhau ở một mùa giải khác, là asiad là aff là asian cup, gì cũng được, chỉ cần chân anh dẫn bóng tay tôi cầm cờ, chỉ cần ý chí nơi anh niềm tin nơi tôi, thì có mấy lần bão tuyết thường châu cũng chẳng ngăn được bước chân anh.
đến cuối cùng, đặt chân nơi lãnh thổ riêng vẫn là việc làm ngu ngốc nhất tôi từng làm. ơi tôi ơi, có còn đau chăng?