năm năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để ta biết được có những ngày buồn đến thế.
hôm nay là ngày mười ba tháng sáu, nắng hãy vẫn còn vắt ngang qua từng gương mặt, và đường xá việt nam vẫn mịt mù bụi. ấy mà cũng chẳng phủ được cái nỗi buồn nơi em, hôm nay lại là một ngày buồn nữa trong chuỗi ngày thương chàng. có những ngày buồn đến thế, buồn vì thương, cũng vui vì thương. nhưng màu của nỗi buồn đậm như ly cà phê không đường nhạt nhoà hẳn đi màu của niềm vui. ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, gửi tặng chàng những cánh hoa salem trắng.
thế giới vẫn chưa ngừng đảo điên, bangtan vẫn chưa đến việt nam và em vẫn chưa ngưng nhớ chàng. chàng là nắng, là gió, là thương, là nhớ. chàng là thơ, là đôi câu chữ còn đọng nơi tâm trí em. lao đao hoài với những hạt sạn ngoài kia, mệt lắm. nên em chọn cách tránh đi, khoá máy và uống một tách trà, và cả nhớ chàng nữa. trà lài vừa pha của ông ngoại, đắng lắm, đắng hệt giọt nước mắt chàng rơi.
đây là vài dòng em viết vội, và không kịp bangtan o'clock mất rồi, bangtan chàng này, em thương chàng.
thương gửi chàng trai em thương
bangtan
bangtanbang bangtan
gửi hạnh phúc thiếu niên đoàn
sài gòn mùa nhớ
một ba không sáu một ba.