3.

52 4 0
                                    

Bệnh viện là nơi chữa lành thân thể, có khi nó còn chữa lành tâm hồn. Một tâm hồn như chú chim non nớt, bị ngã vào lần đầu tiên tập bay rồi sợ hãi không dám cất cánh trở lại.

Jungkook đi qua phòng bệnh đầy sắc vàng, ngó đầu vào nhìn bên trong. Cậu chẳng dám lớn tiếng hoặc hỏi ai đó về sự tồn tại của anh chàng ấy. Nhưng lần nào tập trị liệu xong cũng thế, vài giây ngắn ngủi cho thiếu niên nhỏ đầy ngượng ngùng. Lần này thì khác, cậu đẩy cửa đi vào. Cái xe lăn thuận lợi xoay tròn tiến về giường của đối phương. Anh ấy nửa ngồi nửa nằm, chiếc di động trong tay phát một đoạn nhạc du dương.

"Jimin hyung, anh đang xem gì thế? "

Cậu lấy hết can đảm hỏi, kéo Jimin ra khỏi những ký ức vụn vỡ của mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo của một chú nai đầy thuần khiết. Jimin những tưởng mình sẽ cô đơn tới khi không còn hơi thở, hóa ra vẫn còn người này.

"Một đoạn vũ đạo, rất đẹp. Em muốn xem chứ? "

Anh giơ di động cho Jungkook, hình ảnh được quay rất rõ ràng. Người trong đó mặc đồ sáng màu, nhảy múa linh hoạt như một con thiên nga. Cậu không hiểu gì về lĩnh vực này, nhưng nhìn sang Jimin thì anh đã hoàn toàn bị cuốn lấy. Vẻ mặt mê say của anh gây cho cậu tủi giận, là âm nhạc, điệu nhảy, hay anh chàng trong đó thu hút anh?

"Jimin hyung, chân em đang có tiến triển đấy. Em sẽ đi lại bình thường, không phải ngồi xe lăn nữa"

Jungkook cố ý giành lấy ánh nhìn của anh, hớn hở kể cho anh nghe tình trạng khá khẩm cậu đang có. Phải rồi, cậu không hề bị liệt hay tật nguyền bẩm sinh. Là một sự cố, một việc ngoài ý muốn...

"Chúc mừng, thật tốt đấy! "

Jimin mỉm cười, vươn tay gạt mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu. Anh đột nhiên muốn giận dữ với bản thân, khi chẳng động viên được mình mà dành sự an ủi cho người khác. Nhưng trường hợp khác nhau, anh không thể trách được mình làm nên hi vọng cho cậu ấy. Nếu hôm đó Jimin không xuất hiện, lỡ đâu Jungkook đã trượt xuống cầu thang một cách vô vọng.

"Em sẽ đến thăm anh bất cứ khi nào em rảnh. Jimin hyung, nhất định anh cũng ra khỏi đây thôi"

Y tá đi vào, nhắc Jimin đã tới giờ trị liệu. Anh chậm chạp bước khỏi giường, giống như Jungkook, ngồi lên một cái xe lăn. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, tựa hồ tất cả điều anh muốn nói đã được thông qua đôi đồng tử đen sẫm ấy. Jimin được y tá đưa đi, còn lại cậu ngồi đó nhìn theo bóng anh im lặng. Jungkook thở dài, kéo tấm rèm cửa màu kem đang che đi khung trời sáng rực của một trưa hè.

"Yoongi hyung... "




Một chàng trai trẻ phì phèo điếu thuốc lá, áo sơ mi buông khỏi vạt quần jeans rách tơi tả. Nhìn vào, hẳn là nhiều bậc phụ huynh sẽ kéo con mình tránh xa người như thế.

Yoongi tới một cửa hàng dụng cụ âm nhạc, nói chuyện qua loa với người chủ cửa hàng. Những phím đen trắng hòa âm bằng ngón tay dài trắng nhợt, đưa đẩy tâm trí của anh về nơi nào đó. Vụ đánh nhau trong trường học khiến anh bị đình chỉ, và Yoongi không bận tâm nên đã nghỉ hẳn. Anh không muốn Jungkook tự trách bản thân, có điều... mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác.

Sự bất cần trong con người này dài triền miên như tuổi trẻ vô dụng. Những điếu thuốc hết châm lên rồi nhả khói, vây quanh anh như bóng ma hiện thực tồi tệ. Yoongi bực bội ấn mạnh lên phím đàn, giai điệu bỗng chốc tan hoang.

"Cháu nên về nhà, cửa hàng sắp đóng cửa rồi"

Người chủ e ngại đuổi khéo vị khách, nhìn anh đá vào chiếc ghế gỗ nhỏ. Yoongi lùng đùng bỏ đi, vứt điếu thuốc dở xuống chân chiếc đàn màu cánh gián. Anh chẳng thiết tha gì nữa, trái tim rỗng tuếch điều khiển thân thể gầy gò băng ngang qua đường lớn. Tiếng còi của ô tô réo vang kinh hãi, tiếng mắng mỏ từ người lái xe suýt nữa đâm vào anh. Chẳng có gì kéo được Yoongi về thực tại.

Này Yoongi, anh có thể khóc, có thể cười, có thể làm những gì anh đang cố giấu đi.

Con người không phải tỏ ra mạnh mẽ, khi xung quanh không có ai ở cạnh. Jungkook rồi sẽ không gặp anh nữa, cũng như Namjoon sẽ rời khỏi vùng đất này. Những kí ức vụn vỡ, cũ kỹ bị đẩy dần khỏi chúng ta. Anh nghe nói cha của Taehyung đã chết. Một cái chết mang đến hạnh phúc và đau khổ song song cho thằng bé. Hay Yoongi cũng chết đi...

Cả người anh khựng lại trên vỉa hè. Tiếng xe cộ lưu thông lấp đầy giai điệu của piano anh từng chơi. Yoongi buồn bã nhấc chân, bước ra đoạn đường tấp nập.

[BTS] nguyên tắc tan vỡ || nỗi đau của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ