Anh trai họ học võ Taekwondo không đáng sợ, anh trai mưa nằm lòng một trăm chiêu thức tán tỉnh mới đáng sợ.
Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Bae Jinyoung đã rung lên rần rần như thế, ngay khi Daehwi ngọt ngào niềm nở giới thiệu với hắn rằng đây là anh Park Woojin nhà em.
Park Woojin nhà em? Em không phải là nhà anh sao, nghĩa là tự nhiên Park Woojin bây giờ cũng trở thành của nhà anh rồi hả!!!
"Anh Jinyoung ngốc ghê, Woojin hyung chỉ là anh hàng xóm siêu hâm dở thôi mà." Daehwi nhăn mũi giải thích ngay khi nhận được cái cau mày của Jinyoung lúc em trả lời tin nhắn của Woojin với tần suất 2.91s/tin, khi hai đứa đang cùng nhau ở trong một quán trà trước trường học.
"Người hâm dở cũng có nét thu hút của người hâm dở," Jinyoung khuấy tan cốc sinh tố rồi đặt trước mặt Daehwi nhằm giảm sức chú ý của em, khẽ khàng úp mặt điện thoại của người đối diện xuống bàn. Tin nhắn nhảy sáng tanh tách. "Đâu có ai đảm bảo rằng em sẽ không thích tên đó cơ chứ."
Daehwi lè lưỡi, nhún vai ra chiều chẳng muốn nói gì. Nhưng không nhịn được, em lại hỏi: "Xung quanh em có bao nhiêu người tốt hơn Woojin hyung mà, sao anh cứ để ý anh ấy làm gì nhỉ?"
"Được rồi, vậy anh sẽ để ý cả Lee Guanlin, Kim Samuel, Lee Euiwoong và vân vân mây mây mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ nhạc của em, một dọc các anh trai từ nhân viên cửa hàng 24h đến con trai của bác quản lý tòa nhà em đang ở, nói chung là bất cứ tên nào xuất hiện trong cuộc đời em và đặc biệt là Park Woojin."
Nói xong một tràng, Jinyoung đưa tay véo nhẹ hai gò má nhô cao vì cười của em, bụng bảo dạ rằng nếu em cứ cười hồn nhiên như thế này thì chẳng sớm muộn hắn cũng phải giữ em thật chặt trong tay. Daehwi quý giá đến mức hắn chẳng dám cả gan lơ là một lúc nào.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Park Woojin, ấn tượng đã không tốt. Woojin sở hữu mái tóc đỏ ngang ngược như tính cách của mình, tự nhiên bước vào nhà em mà chẳng thèm bấm chuông. Sau đó còn mở tủ lạnh lấy sữa dâu chuối hắn lặn lội mang đến cho em và tu một hơi hết non nửa, miệng còn lẩm bẩm sao dạo này Daehwi uống sữa ngọt quá mức. Mẹ Daehwi cưng tên đó như con trai thất lạc lâu năm, cái mồm dẻo quẹo ríu rít của Woojin khiến mẹ cười hết nấc.
Quan trọng nhất là, Jinyoung cũng không hiểu vì cớ gì mà mình lại sản sinh thái độ tình địch một mất một còn với Park Woojin như thế. Mặt Jinyoung hằm hằm đen thui như một tách cà phê đen nguyên chất, trong khi Daehwi và Park Woojin lại giống ly cà phê sữa vừa dịu dàng lại thơm ngọt.
"Bạn trai của nhóc Daehwi hả? Xin chào, anh trai hàng xóm từ lúc mới sinh của nó đây." Thấy chưa, phủ đầu và cái nắm tay siết chặt này.
"Đang học lớp 12 đúng không? Anh đây là sinh viên Đại học Seoul này, có muốn học hỏi kinh nghiệm không?" Trong mắt anh, mày chỉ là thằng ngố trẻ trâu thôi! Người yêu là học sinh cấp 3 nghe không xịn bằng sinh viên đại học được.
"Anh biết nhiều thứ của Daehwi lắm, cần gì cứ hỏi anh. Tí nữa lấy số điện thoại nhé, còn phải gặp nhau nhiều đấy." Lấy số rồi, hẹn giờ quánh nhau một trận rồi trả Daehwi lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
| baehwi | l'amour est le miel
Fanfiction"Em, em, em..." Xấu hổ chết mất, đúng lúc này thì chữ lại nghẹn ứ trong cuống họng run lẩy bẩy. "Em thích anh mà, anh biết." Vừa lúc, phía đối diện trao em một cái xoa đầu cưng nựng và nói thay lời trái tim còn dang dở. Daehwi nhìn thẳng vào mắt hắn...