Yoo Seonho nói, thằng nhóc chẳng gặp ai cãi nhau nhiều như em và Jinyoung. Em tặc lưỡi, nghĩ thầm chắc tại anh người yêu của nó lớn quá, không thèm chấp nhặt mấy chuyện vụn vặt trẻ con. Vậy nên mới hiếm khi tranh luận cùng nó đôi ba câu.
Nhưng Daehwi vẫn nghĩ ngợi. Em hỏi Guanlin, nó còn chẳng buồn ngước mắt khỏi đống bài tập Hóa chằng chịt trên bàn, bảo: "Gấp bảy lần tao với anh Jihoon rồi."
Hết giờ học, em đến văn phòng hội sinh viên tìm Jinyoung, hôm nay hắn hứa đưa em về nhà. Nhưng Jinyoung ngó chừng vẫn đang chỉnh sửa gì đó trên máy tính đến tối mắt tối mũi, nên em ngồi tạm trên ghế sofa dài cổ chờ hắn làm cho xong.
Chờ, thế mà Jinyoung để em chờ tới 7 giờ rưỡi mới ngẩng đầu lên, tươi tỉnh gọi: "Em ơi về thôi nào!" Trời mùa đông nhanh tối, em đoán chừng là tối y chang cái mặt em lúc này luôn.
Khổ nỗi Jinyoung cắm đầu vào máy tính suốt 3 tiếng trời, mắt mũi cứ hoa hết cả lên, làm sao mà để ý được nét mặt em nữa. Hắn vội vàng kéo em ra cửa, gió lạnh thổi rít hắn phải rụt người lại vì rét.
"Nếu anh bận, anh có thể bảo em tự về." Giọng em trầm xuống bên tai, Jinyoung cũng chẳng để ý mà nắm tay em nhét vào túi áo mình. "Không sao, anh vẫn đưa em về được mà."
Thấy không, Jinyoung chẳng hề nhận ra chuyện hắn đã để em ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ chán ngắt, và giờ trở về nhà lúc gió rét nhất khi em chỉ có mỗi manh áo khoác đồng phục mỏng dính.
"Bae Jinyoung, rốt cuộc anh có quan tâm đến em không vậy?" - Em vốn định gào toáng lên như thế, nhưng nhớ đến chuyện Seonho và Guanlin nói với em hôm nay, chút hậm hực lại được dồn nén trong lòng. Thôi vậy, em cãi nhau với hắn làm gì.
Nhưng cả buổi Daehwi chẳng nói câu nào. Nếu bình thường, Jinyoung biết em sẽ lăn vào lòng hắn, dùng những ngón tay dài xinh đẹp của em vẽ vòng trên mu bàn tay hắn, nghịch ngợm hỏi: "Anh ơi, anh đoán xem em vừa vẽ chữ gì đấy?"
Chắc em lại giận. Giờ mà hắn hỏi rõ đầu đuôi, hai đứa sẽ bực bội vì đối phương chẳng hiểu nổi ý mình. Nên Jinyoung lựa chọn im lặng, chỉ khẽ siết chặt tay em trong túi áo. Kệ vậy, hắn cãi nhau với em làm gì.
Daehwi định lơ Jinyoung cả một quãng đường dài, nhưng nghĩ đến chuyện hắn phải lòng vòng để đưa em về nhà khi trời rét buốt thế này, em lại ôm chặt hơn. Em vùi đầu vào chiếc áo lông hắn khoác cho em ban nãy, lầm bầm nhỏ xíu: "Tha cho anh đấy." Tiếng gió, Daehwi đoán hắn chẳng nghe thấy đâu, có khi hắn còn không biết em đang giận ấy chứ.
Mỗi sáng đến trường, như thường lệ Daehwi đợi Jinyoung ở canteen tầng 1, nhìn hắn tỉ mỉ dặn cô nấu bếp cho em một phần xôi không hành không dầu. Thỉnh thoảng, Jinyoung sẽ quay đầu lại hỏi em, "cô bảo có gà này, em muốn ăn thêm không..." và chọn cho em một hộp sữa chuối dâu để trong máy làm ấm. Sau đó, hai đứa cùng ngồi lì ở bàn ăn đến tận khi có tiếng trống mới chịu đứng dậy. Nói chuyện, sến súa, hoặc có khi là nhìn nhau vậy thôi, nhưng lạ là chẳng ai thấy chán.
Ban chiều, em đứng một mình nhìn trời qua một khoảng trống không có tường chắn trên hành lang. Chỗ này là nơi duy nhất hiếm hoi không có lá cây che khuất, và Daehwi nhận nắng rọi thẳng vào mắt em những mảng trắng bóng khiến em nổi cả đom đóm mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
| baehwi | l'amour est le miel
Fanfic"Em, em, em..." Xấu hổ chết mất, đúng lúc này thì chữ lại nghẹn ứ trong cuống họng run lẩy bẩy. "Em thích anh mà, anh biết." Vừa lúc, phía đối diện trao em một cái xoa đầu cưng nựng và nói thay lời trái tim còn dang dở. Daehwi nhìn thẳng vào mắt hắn...