You got 3 messages! : I choose...

68 3 1
                                    

Kawarezu Yuta, một con người vạn năm một biểu cảm lạnh nhạt xa cách, nay lại được nhà vua chú ý đến? Chuyện lạ. Anh chẳng quan tâm ai, cũng chẳng để ý xem ai sẽ quan tâm mình, chuyện này có vẻ khó này, haha.

Người con trai tóc hồng thản nhiên ngồi trên bàn giáo viên, kéo lên kéo xuống lưỡi con dao rọc giấy, hướng đôi mắt đen sẫm không một tia sáng quanh lớp mà cất giọng trầm ổn đầy bình tĩnh.

- Tự nguyện hay để tôi chỉ định đây?

- Lệnh này đâm chứ không phải đâm chết, cố ý đâm người có bị vào tù... không nhỉ? À không, chắc cũng chỉ cỡ trại cải tạo thôi-...

Gilbert cười nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn vào con dao rọc giấy, tay cử động bút theo một bản nhạc nào đó .. Ah, anh quên mất tên rồi:

- Nhớ đừng đâm vào chỗ nào quá nguy hiểm, sẽ khiến người đó đau lắm.

- Yên tâm, không đau lắm đâu.

Người con trai điềm nhiên đung đưa chân, còn bật cười đưa chính lưỡi dao kia cắt một lọn tóc nhỏ bên tai.

Thực ra, Yuta có dao gấp chuyên dụng trong cặp, nhưng nếu dùng như vậy chẳng có gì là hay ho cho lắm. Dễ mất máu hơn, và anh không muốn có ai chết. Dù gì, tuy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng Yuta thực sự không thể làm quá tay với bạn cùng lớp.

Viris gục mặt xuống, đẩy cây kìm vào sâu bên trong ngăn bàn. Câu hỏi của Yuta, nghe thì ngầu, nhưng thực ra lại ngớ ngẩn. Ai biết được bản thân có phải "người đặc biệt quan tâm" không? Dường như mọi thứ đang trở nên thú vị hơn sau từng tin nhắn.

Nhưng rồi sao? Là "đâm người mình đặc biệt quan tâm". Mà đâm xong thì sẽ có chuyện gì? Tất nhiên là không những để lộ "người đặc biệt quan tâm" mà còn xảy ra vài phiền phức nho nhỏ nếu như người đó hoàn toàn không có hứng thú ăn một con dao rọc giấy vào người.

-Oáp... Thật đáng mong đợi.

Gilbert ngáp dài, lấy tay gãi gãi đầu, ý của cậu không phải mong đợi đúng nghĩa mà đó là mong đợi một cái lớp sạch sẽ như ban đầu. Máu chảy ra, mất thẩm mĩ lắm, chưa kể còn tanh nữa chứ, và lỡ đâu có người ngoài nhìn thấy thì sao. Cậu không muốn chỉ vì trò chơi của Nhà Vua mà cái lớp này bỗng chốc bùm một cái bay màu đâu. Lượng máu chảy xuống tính cũng có thể nói khá đáng mặt tiền đấy. Khoé môi cong lên cao, để xem Soái ca Pink Hair kia sẽ làm gì.

Aki ngồi im lặng nhìn về phía Yuta, cô cảm thấy mọi chuyện dường như đã bắt đầu đi quá trớn. Một cảm giác lo lắng bất an ập đến, lỡ như Yuta đâm một ai đó thật thì sao? Lỡ như người đó là cô? Cố gắng gạt đi những suy nghĩ đáng sợ ấy, Aki dường như đang run rẩy.

- Tch.. Đành vậy nhỉ.

Yuta không hề muốn ngày này đến. Anh chỉ muốn yên vị làm nam sinh xa lánh nhân thế, lạnh nhạt với tất cả cho qua ba năm trung học, nhưng giờ thì mọi sự đã đến thế này đây.

Nhảy xuống khỏi bàn giáo viên, người con trai tóc hồng tiến thẳng tới bàn Aki, không nói một lời nhấc tay cô bạn lên. Vì hơi cúi đầu, nên không một ai để ý thấy đôi mắt đen trầm ổn kia đã có phần đỏ. Chất giọng đã sẵn trầm khàn của cậu trai tóc hồng dường như khàn hơn thường ngày đôi chút, bàn tay đang siết chặt lưỡi dao rọc giấy cũng thoáng run lên.

- Xin lỗi nhé.

Tôi không muốn làm tổn thương cậu, hay tổn thương bất cứ ai, nhưng luật là luật.

- A a-..? Ka- Kawarezu-san...

Một tay bị nhấc lên, Aki giật mình. Cô nhìn lên Yuta, vẻ mặt tràn đầy bối rối và sợ hãi... Điều cô lo lắng đã thành sự thật?

Hít một hơi thật sâu, Yuta càng cúi đầu thấp hơn, tay giữ chặt tay Aki để mở bàn tay cô cố định trên bàn, tay còn lại hạ lưỡi dao từ cao xuống chuẩn xác vào giữa lòng bàn tay. Trước đó, anh dù có tưởng tượng mình sẽ làm những trò bệnh hoạn ra sao với nạn nhân, nay lại vô cùng nhanh chóng gọn gàng rút dao ra ngay tức khắc.

-A-..!!?

Aki nhắm tịt mắt. Đến khi sực tỉnh thì chợt nhận ra... Tay- tay... đang chảy máu!!! Từ nhỏ vốn đã sợ máu nên cô ghét, rất ghét phải nhìn thấy cái màu đỏ ấy.

- Máu!!

Dần trở nên hoảng loản, đầu óc cô quay cuồng. Hơi thở gấp gáp và máu từ vết thương đang chảy ra khiến Aki quỵ xuống rồi từ từ lịm đi...

- ...

Kawarezu Yuta, xem mày vừa làm gì kìa. Đâm thẳng lưỡi dao vào tay người-mình-quan-tâm, được lắm. Mày là thể loại con trai gì vậy? Còn có thể khốn nạn tới mức nào nữa?

Vẫn giữ lấy vỏ bọc điềm tĩnh thường thấy, người tóc hồng không nói một lời nhấc bổng cô bạn đã ngất lịm kia lên, lớn giọng.

- Việc tôi làm, tôi chịu trách nhiệm.

Đoạn, anh bế theo cả Aki bỏ ra ngoài. Có lẽ đã có người đã gọi sẵn 115 rồi.

__________________________________________________

[10 giờ 13 phút]

"Ting~"
...
From: Nhà vua
"Sự tuân lệnh đã được xác thực"

__________________________________________________

__________________________________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[DROP] _OUSAMA GAME_ You got a message!Where stories live. Discover now