You got 1 message! : 13 and 7

69 4 16
                                    

Đưa tay mở cánh cửa tủ thuốc, Viris lấy ra lọ thuốc đau đầu. Cậu không nghĩ rằng ở đây có thuốc an thần, mà nếu có thì cũng phải có đơn mới được phát cho. Im lặng ngồi xuống giường, vứt cái điện thoại sang một bên, cậu đếm đủ liều và lấy thuốc ra.

13 và 7... Chắc không phải là lựa chọn ngẫu nhiên.

"Rầm!!!", cánh cửa tủ thuốc bị đóng lại một cách bạo lực. Và cảm giác muốn nôn trào lên tới tận họng.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Aigami nhìn vào trong. Đúng như cậu đã nghĩ, chỉ có một mình Viris ở đó, nếu có làm thì bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải thực hiện điều đó với một đống đáng khinh thường kia, cậu lại lập tức nổi hết da gà da vịt. Chính cậu cũng không biết liệu mình có toàn mạng trở về hay không. Sau vài phút trôi qua, Aiga hạ quyết tâm, cậu đẩy cửa phòng y tế, lách vào trong rồi đóng lại như cũ. 

Âm thanh cánh cửa ra vào đóng mở làm thần kinh Vir có nguy cơ trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân bên ngoài phòng cũng không phải là ngoại lệ khi lũ sinh vật kia vẫn đang làm đúng vai trò của stalker. E rằng sẽ chẳng có gì lạ lùng nếu báo ngày mai đưa tin về một học sinh bị giết chết trong phòng y tế---

Cứ nghĩ đi, hoàn toàn có thể chờ đến khi hết thời gian giới hạn và xem chuyện gì sẽ xảy ra mà.

- Viris, cậu nghĩ sao về mệnh lệnh?

Vỗ nhẹ lên vai người kia, cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại hạ mình làm thế với cái sinh vật bẩn thỉu này, thế nhưng so với việc "sống tới cuối đời" cùng với Viris thì cái này vẫn còn có thể chấp nhận được.

- ... Hm..?

Suy nghĩ bị đứt đoạn bởi một cú chạm. Loại hình tác động dạng không nguy hiểm. Viris từ từ quay đầu về phía sinh vật còn lại trong phòng. Không có gì đặc biệt. Không phải mối đe doạ.

- Mệnh lệnh... Mệnh lệnh gì ?

Cậu nghiêng đầu, đưa tay gạt mấy cọng tóc loà xoá trước trán về phía sau. Cố trì hoãn sự rối loạn hệ thống thần kinh mà không có thuốc. Thường thì cậu sẽ ngủ khi có khả năng mất ý thức. Nhưng ở đây, lượng mối nguy hiểm quá nhiều so với những thứ vô hại.

- Cậu quên rồi sao? Chán thật đấy ~

Giả ngu sao? Aigami nhếch miệng cười, bàn tay từ vai Viris từ từ mon men sang bên cạnh, về phía sau ót. Có một loại người mỗi thứ biết một chút, và anh chính là điển hình của loại đó. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là đã có thể xác địch được huyệt vị của người kia rồi ngay tức khắc làm một cú đủ mạnh vào Á Môn. Với nó, có lẽ sẽ chỉ choáng váng một lúc, nhưng việc quan trọng hơn là Viris sẽ bị mất giọng. Vẫn đang là ở trường, cậu ta la lên thì phiền phức lắm. Mà cũng chẳng để làm gì, Viris hoàn toàn không có hứng nói vào lúc này. Chắc Aigami không muốn nghe Vir chửi vào mặt hay dùng hết hơi để hét. Gáy cậu chỉ hơi nhói lên sau cú đó, không phản ứng nhiều, Vir đảo mắt nhìn quanh phòng. Cậu ta thực sự buồn cười khi nạn nhân còn lại kia tin vào thứ tin nhắn vớ vẩn đó.

Chẳng thiết thêm lời nào nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng thực hiện cho xong cái việc này thôi. Đẩy cậu ngã xuống giường, Aigami leo lên ngay sau đó và giữ chặt hai tay Viris trên đầu cậu ta. Không biết tự khi nào, anh đã hoàn toàn tin vào cái mệnh lệnh của "Vua" và làm theo một cách vô thức.

[DROP] _OUSAMA GAME_ You got a message!Where stories live. Discover now